Đôi điều muốn nói :<
Chả là sáng nay tôi dậy sớm , định đi chạy bộ cho khỏe người . Lúc chuẩn bị xong xuôi hết rồi , xuống nhà thì thấy khóa ngoài :)) ....
Chả là sáng nay tôi dậy sớm , định đi chạy bộ cho khỏe người . Lúc chuẩn bị xong xuôi hết rồi , xuống nhà thì thấy khóa ngoài :)) . Mặc dù tôi cũng đã nói nhiều lần là đừng có khóa ngoài để tôi còn đi chạy bộ mà hình như họ cố tình không hiểu hay sao ấy , nước đổ lá khoai à , lúc hỏi thì cứ : sợ cái này , sợ cái kia ... Chán thật , trộm gì thì trộm chứ ai trộm vào lúc tờ mờ sáng , gà gáy . Sống cứ nơm nớp lo sợ , đề phòng cái này , cái kia , nhiều quá thì sao gọi là cuộc sống được . Bữa sáng của tôi là hai cái bánh bao vị mặn , ăn cũng được nhưng không còn ngon như lần trước tôi ăn . Gần đây tôi đệm bóng rất chán , chắc phải luyện tập chăm chỉ hơn rồi , không lười được nữa . Cố gắng .
Giờ đây buổi sáng tôi sẽ dành để thực hiện hết những việc , thói quen tốt của tôi , còn buổi chiều và tối thì làm những gì mình thích . Châm ngôn của tôi là : làm trước chơi sau , khổ trước sướng sau ... Lúc sáng là lúc mình tràn đầy năng lượng , minh mẫn nhất thì lên sử dụng nó sao cho hợp lí , đúng việc . Còn lúc nào gần hết năng lượng thì hãng làm những gì mình thích , lúc đó sẽ oke hơn nhiều .
Vừa nãy một bạn team tôi có hỏi mọi người về 2 đôi giày MLB , qua vụ việc vừa nãy tôi mới biết bạn ấy giàu vcl ra . Thực ra trước cũng biết rồi , máy ảnh , điện thoại , laptop các thứ nhưng đến tận bây giờ thì không còn nghi ngờ gì nữa , chơi giày thì toàn giày real , trên triệu ...Vậy là tôi sẽ không bị mọi người trêu vì giàu nữa rồi nhưng dù sao thì vẫn nên giấu , vì nếu mang tiếng nghèo thì sẽ dễ hòa nhập hơn là giàu , đó là điều mà tôi đã học được sau những năm học cấp 3 và cả cấp 2 nữa .
Hôm kia tôi có đọc quyển mắt biếc và đến hôm nay thì tôi đã bớt buồn vì tình tiết và câu chuyện trong quyển sách đó rồi . Nhưng lòng tôi vẫn có chút đượm buồn , chút tiếc nuối như giọt sương đọng lại trên lá cây khi mà nắng lên vậy . Có lẽ một lúc nào đó , không , chắc chắn sau này tôi sẽ gặp mặt trực tiếp Nguyễn Nhật Ánh để hỏi ông lí do vì sao ông lại viết cái kết như vậy cho mắt biếc và nhiều câu hỏi ở nhiều tác phẩm khác nữa . Không biết ông còn bao nhiêu tác phẩm nữa nhỉ , còn bao nhiêu tác phẩm khiến người đọc buồn , tiếc thương cho nhân vật trong đó nhỉ ? Có lẽ tôi sẽ sưu tầm và đọc hết những tác phẩm của ông ấy . Tôi tự hỏi liệu sau khi đọc hết những tác phẩm của ông , thì tôi có nghĩ khác đi về cái kết của mắt biếc không ? Hay là tôi vẫn sẽ nghĩ như bây giờ , như lúc này . Cái đó thì chỉ có thời gian mới trả lời được . Việc của tôi là sống tốt ở hiện tại và lên kế hoạch cho tương lai , rút kinh nghiệm từ quá khứ để hoàn thiện , phát triển bản thân lên cao hơn , thượng đẳng hơn , ngầu hơn .
Tôi buồn mà không hiểu vì sao tôi buồn . Dạo gần đây sân bóng chuyền cũng ít người hẳn đi , các kèo thì không còn nhiều như đợt trước , đây chính là cơ hội để tôi tập luyện nè , đến sớm tầm 16h rồi đánh ki với ông tâm , anh cương ... là nó lên tay ngay nên là phải biết tranh thủ cơ hội này để tập đệm bước 1 . Tập công . Tập nêu . Lần trước khi công tôi có nhận ra một điều đó là : tôi chạy 3 bước đà nhé , lúc bóng gần đến tay chuyền 2 thì bước 1 bước lên , sau khi rời tay chuyền 2 thì chạy nốt 2 bước còn lại , không hiểu lí do vì sao nhưng nhờ chạy như vậy tôi có thể đập được bóng sang phần sân của đối phương . Có lẽ tôi nên tập từ từ , chạy nhiều lên , công nhiều cho quen bóng , lúc đó thì sửa tư thế và độ nhanh , mạnh sau . Giờ lên tập trung vào việc gõ bóng trúng lòng bàn tay đã . Từ cơ bản đến nâng cao mà . Nếu công được thì đó sẽ là một điểm cộng để bù vào việc tôi bắt bước 1 kém . Với cả công ăn điểm cảm giác nó yomost vl luôn , từ đó tôi sẽ tự tin hơn , đỡ bị ăn chửi hơn , thích bóng chuyền hơn và cao hơn nữa . Công nhiều chắc chắn sẽ cao hơn là bắt bước 1 và chuyền 2 mà đúng không nào ? Nên tôi sẽ cố gắng tập công để cải thiện chiều cao , vóc dáng của mình , cố sao lên được m78-79 . Tôi hết chuyện để nói rồi nên bài viết chắc dừng ở đây thôi , mỗi ngày viết một chút nhưng đều đặn thì sẽ mang lại kết quả tốt .
Dạo này tự nhiên bài : " biết tìm đâu " lại nổi lại , trước đi học hay bật bài này lắm , nghe phiêu vcl , giờ tự nhiên nổi lại nhưng là lofi chứ không phải remix , lofi cũng khá hay , đang nghe luôn nè , sướng vl , nghe hay vcl , đúng siêu phẩm . Mai tôi phải thi kinh tế học rồi mà trong đầu chưa có chữ nào cả , chắc rớt môn này mất thôi :(( , làm xong những việc cần làm trong ngày rồi nè , giờ ngồi viết lách cho thư thả tí . Dạo này bố mẹ tôi có trục trặc thế là mẹ tôi nấu ăn riêng , bố con tôi ăn riêng mà khổ nỗi hai bố con chả ai biết nấu ăn cả , chỉ biết nấu những món cơ bản thôi , vài ngày thì được nhưng về lâu dài chắc phải tự học những món trên mạng thôi , rồi còn vấn đề về nguyên liệu nữa , đi chợ các thứ rồi có khi lại bị lừa ấy . Nói chung thì trước sau cũng phải học nấu ăn với đi chợ thôi để vứt đâu cũng sống được . Nào lên trường ấy , tầm năm 2-3 chắc tôi phải đăng ký một hai khóa học nấu ăn cơ bản mới được , ăn được thì phải nấu được chứ dựa vào người khác không bằng dựa vào bản thân mình . Đó là vấn đề , mục tiêu của tương lai còn bây giờ tập trung vào hiện tại thôi . Giờ còn chưa biết ngày mai ăn gì đây , mong lên trường quá đi , gặp bạn gặp bè rồi clb các thứ , ăn , ngủ , nghỉ ... Không muốn học online nữa đâu mà hicc , covid ơi là covid . Vừa nay tôi có lên shopee và đặt một quyển sách của Nguyễn Nhật Ánh có tên : " cô gái đến từ hôm qua " không biết có hay không nhỉ ? Còn cả 2 quyển : " muôn kiếp nhân sinh " nữa , bao nhiêu quyển hay , thú vị mà không có tiền :(( . Sau này tôi có xây nhà thì chắc phải dành riêng một phòng là phòng làm việc kết hợp với đó là thư viện luôn , để những quyển sách ở đó , đọc hàng ngày . Thú thực thì tôi thích đọc lắm , mỗi khi đọc dường như có cả thế giới khác mở ra cho mình vậy , chờ mình trải nghiệm , khám phá nó . Cổ nhân có câu : " người không đọc sách chỉ sống một kiếp còn người đọc sách sống một ngàn kiếp trước khi chết " là có cơ sở nhỉ ! Tôi thích mấy loại tiểu thuyết về tình cảm , sinh hoạt , thanh xuân ... không biết khi tôi lớn thì sở thích về sách có thay đổi không nhỉ ? Tôi cũng hay đọc báo trên mạng xã hội nữa . Tôi thích đọc sách , nói thật thì chính nhờ việc đọc sách tôi mới được như ngày hôm nay , có tư duy tốt hơn so với những năm trước rất nhiều , biết suy nghĩ hơn , có nhiều thói quen tốt hơn , có mục tiêu ... Tất cả đều là do tôi đọc sách mà ra . Phải cảm ơn anh T , chính anh ấy đã truyền cho tôi sở thích cũng như lợi ích của việc đọc sách . Nếu như ngày đó , tôi không gặp anh thì bây giờ tôi sẽ như thế nào ? Tôi không tưởng tượng nổi , càng đọc nhiều , thế giới nội tâm của tôi càng sâu sắc , phong phú và đầy màu sắc , một phần tôi cũng là người hướng nội nữa , tôi hay dành thời gian cho bản thân mình , để suy ngẫm về bản thân , cuộc đời nên tôi nghĩ quyển : " muôn kiếp nhân sinh " sẽ phù hợp với tôi . Tối mai tôi dự định đi mua quần áo với bố , về những gì cần mua thì trước mắt là vài cái quần jeans xanh , áo khoác , áo phông ... còn đến đó rồi tính . Tôi thích đi mua sắm nhưng không có tiền :(( , sau này tôi có tiền tôi sẽ mua nhiều sách , mua quần áo đẹp , ăn món mình thích , đến những nơi mà mình muốn ... Để làm được những điều đó thì điều cơ bản , cốt lõi là phải có tiền , có tiền và có tiền , điều quan trọng phải nhắc lại 3 lần . Tự do về tài chính là cơ sở , nền tảng cho các tự do khác , chỉ khi có sự nghiệp tôi mới sống một đời ý nghĩa , hạnh phúc , cho vợ và con tôi một cơ sở vật chất tốt nhất . Tôi chính là vạch xuất phát cho con trai tôi và dĩ nhiên rồi , tôi không muốn có một thời thơ ấu như tôi nên sẽ cố gắng làm sao tới gần vạch đích nhất , tôi sẽ dạy cho nó về cuộc sống , về thể thao , về cách tư duy , suy nghĩ , cách đối nhân xử thế ... Khi nó buồn tôi sẽ là một người bạn của nó . Tôi sẽ hạn chế so sách nó với người khác vì tôi biết mỗi người là một cá thể khác biệt , ta không thể bắt cá trèo cây , bắt khỉ lặn nước được , so sánh cá thể này với cá thể khác là một sự xúc phạm rất nặng , mỗi cá thể có một mã ADN , gen khác nhau , sinh ra trong những gia đình khác nhau , được giáo dục theo cách khác nhau , có bố mẹ , anh chị em , bạn bè cũng khác nhau nên không có chuyện có thể so sánh hai người được , so sánh như vậy thì quá là khập khiễng , thế kỉ 21 rồi , chúng ta cần thay đổi và phát triển cách dạy , giáo dục con cái , môi trường đóng góp 1 phần rất quan trọng trong việc hình thành tính cách ở trẻ cả sự thành công sau này của nó nữa .
Hiện tại là 7h37 , tôi đang ngồi nghe môn kinh tế nè , trước đó tôi cứ nghĩ là nó thi trực tiếp cơ , ai dè lại là làm một bài tập lớn . Sáng nay tôi có ăn sáng bằng hai hộp sữa milo , nhà hết rồi các bạn à , hết thật rồi , không còn tí đồ ăn nào nữa , tiền cũng vậy :(( . Haizz . Cuộc sống nhàm chán , đơn điệu ngày nào cũng như ngày nào . Nếu bây giờ tự nhiên được lên trường thì có khác không ? Chắc chắn là khác rồi . Tôi muốn gặp trực tiếp các bạn trong team của mình ghê . Để tôi giới thiệu sơ qua về họ nhé , về leader là H , tổng quan về tính cách thì H khá nghiêm túc , nguyên tắc , lúc nói chuyện thì cũng gọi là bình thường , không có điểm gì nổi bật cho lắm ngoài việc luôn miệng nói : thứ nhất ấy , là ; thứ hai ấy , là ... Tôi từng cãi nhau với H vào buổi đầu học TA . Vấn đề rất nhỏ thôi , đó là về việc đổi tên , câu chuyện bắt đầu từ một bạn nữ trong team hỏi về việc đổi tên như nào ? Thì tôi cũng trả lời bạn ấy là không cần phải đúng hoàn toàn 100% đâu rồi tôi có điền tên của bản thân để tăng tính thuyết phục thì H có nhắn là : không biết đọc à ? Rồi tôi cũng có nhắn lại nhưng rất lịch sự cho đến khi H nhắn câu : đổi tên ... , đây là trò chơi của ông à ? Cái từ trò chơi này lặp lại 2 lần rồi , lần trước bạn H cũng nói như vậy , tôi cáu , tôi cáu vl ae ạ , thế là tôi nhắn lại , trò chơi ? Làm lol gì mà phải căng , bạn căng thì tôi căng tới bến với bạn luôn , kết thúc là tôi bảo bạn H là sống phải linh hoạt lên , không thể lúc nào cũng nguyên tắc được đâu và cuộc cãi cọ kết thúc ở đó . Nhưng sau một hồi suy nghĩ lại thì tôi có rất nhiều điểm sai : một là về việc đổi tên , chỉ lên trả lời bạn nữ kia chứ không nên đưa tên mình vào đó ; hai là về việc mất kiểm soát , để cảm xúc lấn át lí trí , nói những lời nặng nề , văng tục ; ba là về việc không nghĩ trước khi nói , mình sẽ được gì , mất gì khi tiếp tục cuộc tranh luận này ? Nếu được nhiều hơn là mất thì lên tiếp tục còn nếu ngược lại thì nhịn đối phương một tí , kết thúc nó ở đây trước khi nó gây hại thêm nữa . Tối nay tôi được đi mua quần áo rồi aaaa , háo hức ghê , không biết có bộ nào đẹp hông tar , chắc chú chủ quán phải có quần jean rồi đấy nhỉ , jean xanh ấy , aaaaa , tôi sẽ mua vài cái quần jean , áo khoác , áo hoodie , áo phông , sịt ... nói chung là bla bla . Mong bố tôi mang đủ tiền để mua , nói chung tầm triệu mấy đến 2tr thôi , tôi sẽ cố thuyết phục bố là bây giờ mua thì tết không phải mua nữa , mua một lần thôi . Nhưng đến tết tôi sẽ lại bảo gia đình đi cùng mình mua cái quần cái áo :)) , nói thì ít chứ đến mua thì nhiều , cuộc sống không thể lúc nào cũng ăn thẳng nói thật được , nhiều lúc lươn một tí thì cuộc sống nó thêm phần thú vị , hài hước . Hiện tại gần bàn làm việc tôi có thêm một trái táo và một bình nước . Thế là đủ . Tôi thích bộ anme assassin isekai quá :(( mà tìm light novel nó không ra thì phải làm sao đây hicc .
Chuyện trò - Tâm sự
/chuyen-tro-tam-su
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất