Đôi điều lảm nhảm
(Chỉ là vài giờ lảm nhảm của một đứa như mình. Nếu bạn cần một bài viết có chất lượng hơn, xin vui lòng bỏ qua bài này) Chắc hẳn ai...
(Chỉ là vài giờ lảm nhảm của một đứa như mình. Nếu bạn cần một bài viết có chất lượng hơn, xin vui lòng bỏ qua bài này)
Chắc hẳn ai trú trong cái Spiderum cũng đều biết thử thách “100 ngày viết” của T.Y.T (hoặc là hầu hết mọi người biết tới nó, ờ). Ngày đầu tiên thấy cái mục tiêu đó, trong đầu mình bật ra cái ý nghĩ ngây thơ là: cũng đơn giản thôi mà. Hôm nay, mình mới nhận ra.
Khó phết.
2 ngày trước - khi mình lần đầu tiên (thử) viết ra những gì mình nghĩ: mệt mỏi, chán nản, khúc mắc, mọi cảm xúc trong đầu mình như được giải phóng vậy, tuôn trào không ngừng nghỉ. Mình đã cảm thấy: Ồ, thì ra viết ra lại thoải mái như thế. Mình sẽ tiếp tục viết, mỗi ngày.
Và hôm qua mình chẳng viết gì cả.
Vì mình chả biết viết về cái gì nữa.
Mình thường nghĩ rất nhiều thứ trong đầu, nhưng ít khi nào nói ra, bởi vì cái “nùi” suy nghĩ của mình luôn kiểu như thế này.

Thật ra thì còn rối hơn thế
Nên mình nghĩ viết ra sẽ dễ dàng hơn, chí ít là dễ hơn nói. Cho đến khi mình mở một trang văn bản mới ra để viết:

Những gì mình vừa nghĩ ra trong đầu, ba cái suy nghĩ từ hôm trước, hôm trước nữa, trước trước trước nữa… biến sạch không dấu vết, như vừa được reset vậy. Thế-là-thế-méo-nào?
Mình bắt đầu suy nghĩ nhiều hơn về cái thử thách ấy. Làm thế nào có thể viết liên tục 100 ngày, mỗi ngày 500 chữ mà không bị tắc ý tưởng (mình thấy thông thường bài viết nào của chị ấy cũng nhiều hơn 500 chữ cả). Làm thế nào mà kiên nhẫn được trong suốt khoảng thời gian đó. Làm thế nào để không biến thành “văn dài, văn dai, văn dở ẹc”, hay làm sao tiết chế được cái mớ hỗn mang trong đầu, sắp xếp bọn nó cho có trật tự? Mình thực sự không biết. Cái bài viết lần đầu tiên ở trên ấy, hôm nay mình vừa đọc lại, mình thực sự nghĩ đó là cách viết của một bạn nhỏ cấp 1, không hơn. Quá nhiều từ liên kết, quá nhiều liệt kê, không biết tiết chế cảm xúc, và không biết khi nào nên dừng lại, bla, bla. Đành rằng đó là do mình viết trong cơn vô vọng, nhưng hầu như bài viết nào của mình cũng mắc phải những lỗi đó (chẳng hạn như bài này).
Có lẽ vài ngày nữa, hoặc là ngày mai thôi, khi mình mở bài viết này ra xem, mình sẽ thốt lên: “Đứa nào viết dở như sh*t vậy?”, sau đó tự tìm một cái hố nào to thật to để chui xuống, nhưng mình sẽ không gỡ bài này xuống đâu. Để đấy, cho mình của ngày mai biết mình của hôm nay trẻ trâu như thế nào, viết tệ ra làm sao để mà tiếp tục phấn đấu. Mình không tin là mình sẽ không tiến bộ đâu, nếu thế thì còn mặt mũi nào mà ngoi lên Spiderum này nữa :))
Nhân tiện thì, mình đã theo dõi Spiderum được một khoảng thời gian rồi, không tính là quá dài, nhưng cũng không quá ngắn. Tuy nhiên mình chỉ theo dõi như một Stalker thôi, hôm nay mới đăng kí tài khoản, vậy có tính là thành viên mới không nhỉ? :)) Chỉ là, nhờ có Spiderum, mình biết thêm được nhiều điều, học hỏi, suy ngẫm nhiều hơn, thái độ sống tốt hơn, đặc biệt là nghĩ đa chiều hơn.
Mà, đôi điều lảm nhảm của mình, nên dừng lại ở đây thôi.

Chuyện trò - Tâm sự
/chuyen-tro-tam-su
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất