Anh ta cầm chiếc ghế gỗ giơ lên cao, nhìn người phụ nữ đang quỳ dưới đất ôm mặt khóc nức nở bằng ánh mắt bối rối. Cô bé nhân viên ở cửa hàng chạy lại, đỡ cái ghế trên tay anh ta xuống khi cảm nhận được sự mềm lòng. Rồi cô bé chạy lại phía người phụ nữ, đỡ chị ta đứng dậy. Đợi chị ta lau quệt vài đường để bớt lem nhem nước mắt, người đàn ông ban nãy từ từ bước lại rồi thì thầm đôi ba câu như dỗ dành. Sau đó họ đi dần, khuất hẳn sau lớp rèm chắc được dùng để ngăn giữa không gian sống và nơi bán hàng.
Tôi và hai vị khách khác trong tiệm từ nãy giờ vẫn yên lặng, cố gắng không quay qua nhìn mớ hỗn độn đang diễn ra. Dù tai vẫn để lọt vào mấy câu từ khốn nạn mà họ dùng để "giao tiếp" với nhau trong con nóng giận. Bởi chắc hai người họ cũng như tôi, đều hiểu là chỉ nên giữ đúng thân phận là một vị khách vào mua hàng trong cái tiệm nhỏ xíu này, rồi rời đi khi đã có trong tay thứ mình cần mua để chẳng ảnh hưởng đời ai cả. Nên khi cô bé nhân viên về lại quầy thu ngân, tôi qua đó yêu cầu thanh toán rồi rời đi ngay lập tức.
Cafe Sách Biblio - ngõ 10 Tôn Thất Tùng
Cafe Sách Biblio - ngõ 10 Tôn Thất Tùng
Tôi lang thang trên phố Tôn Thất Tùng đã nửa tiếng đồng hồ với tâm tình của một kẻ đang thấy lòng mình ngổn ngang những cảm xúc khó tả. Tính ghé vào tiệm tạp hóa nọ để mua tập giấy, cái bút rồi kiếm đại quán cafe nào đó để ngồi vẽ hay viết cho bớt chút lộn xộn trong mình, thì lại được dịp chứng kiến trận cãi vã, xô xát giữa hai kẻ gọi nhau là vợ chồng kia. Tôi đã ước là tôi không ghé vào tiệm đó làm gì để tự dưng một hồi bực dọc lại giãy dụa trong lòng.
Đúng là một buổi chiều phức tạp!
Nói thực, bởi tôi là một đứa coi trọng những nỗi đau và bất hãnh của bản thân. Nên chuyện người khác tôi chẳng mấy khi để ý, chứ đừng nói là can thiệp. Vì tôi nghĩ là tôi sẽ chỉ giúp được người khi tôi cứu được đời tôi đã thôi. Nói tôi vô tâm hay sống thờ ơ thì tôi cũng đành, không cãi! Bởi miết rồi tôi thấy sống thế làm tôi thanh thản hơn được ít nhiều.
Nhưng mà, không để ý thì không có nghĩa là những chuyện tồi tệ kiểu như vừa nãy không tác động tới suy nghĩ của tôi. Mà cụ thể là, cảm xúc tôi sau khi bước ra khỏi tiệm tạp hóa ấy là khó chịu vô cùng. Dù thực ra, tâm trạng của tôi khi vào đó mua đồ cũng không phải tốt đẹp gì. 
Kiểu như...
Tôi thấy "mẫu" gia đình như kia vẫn tồn tại nhiều quá. Thấy vừa quen, vừa lạ; vừa thương, vừa tội. Hoặc không hẳn là một mẫu hình gì đấy, coi đó là một loại tình huống trong hôn nhân chắc sẽ nhiều người đồng ý với tôi hơn. Và rằng tôi thấy ngán ngẩm mấy cái tình huống kiểu ấy thực sự. 
Dù tôi chẳng biết phía sau sự việc kia là gì. Nhưng nghĩ mà xem, cuộc sống này chưa đủ khắc nghiệt sao? Sống gần nhau thì yêu thương nhau nhiều một chút mới phải lẽ chứ. Vốn dĩ vợ/chồng là người đi cùng mình duy nhất tới giây phút ta tạm biệt cuộc đời cơ mà. Không như bố mẹ, lúc nào đấy cũng không ở gần mình nữa. Con cái lớn lên cũng sẽ lựa chọn rời đi và có cuộc sống riêng như ta từng làm với bố mẹ mình. Thì mình phải yêu vợ/chồng mình cho đáng với cả phần đời họ dành cho mình chứ? 
Vậy nên thử hỏi, yêu thương nhau còn sợ chưa đủ thì sao lại đối đãi nhau như những kẻ thù nơi ngục tù như thế? 
Vỗ về nhau còn sợ bỏ xót phần đau thương nào đó thì sao lại hạch sách và khứa thêm vào lòng nhau những vết cắt dọc ngang?
Ôi tình yêu trên cái cõi đời này!