Hồi tôi 18 tuổi, một ngày người yêu tôi bảo "Tự nhiên dạo này em cảm giác không muốn yêu ai nữa". Thế là tôi tự ái, hỏi ý em là gì, em muốn chia tay sao? Cô ấy xác nhận, thế là chia tay. Sau đó cũng vì tự ái, tôi từ chối khi cô ngỏ lời quay trở lại.
Ngày trước, tôi đả kích rất nhiều thứ mình không hiểu. Chẳng hạn như tôi không hiểu được vì sao người ta có thể chủ động chia tay trong khi vẫn còn yêu. Quá vô lí. Làm sao có thể khi hai người vẫn yêu nhau, nhưng một người lại lựa chọn từ bỏ vì nghĩ đó là điều tốt hơn cho cả hai? Không phải việc "có nhau" là tốt nhất hay sao? Bỏ đi cái tốt nhất thì làm sao còn tốt hơn được? Ngày đó tôi cho rằng tốt nhất vẫn là còn yêu thì phải luôn cố gắng ở bên nhau.
Rất nhiều thứ khác tôi có thể thấy, có thể lí giải, nhưng không thể hiểu (hay nói đúng hơn là "cảm") được cảm giác của những người trong cuộc khi họ lựa chọn, hành động theo cách họ đã làm.
Tôi không hiểu sao người ta cứ phải thể hiện mình thế này, thế khác để được người khác công nhận, tung hô, trong khi sự tung hô đó cũng chỉ là đầu môi, giả dối. Tôi không hiểu sao người ta lựa chọn từ bỏ cuộc sống của mình, dù có gì xảy ra thì không phải còn sống là vẫn còn có thể làm khác đi sao? Tôi không hiểu sao những cặp đôi hoàn hảo lại chia tay. Tôi không hiểu vì sao người ta có thể đi copy bài viết, thơ văn của người khác xong ký tên và tự nhận đó là của mình. Tôi không hiểu sao người ta có thể lừa dối nhau vì những chuyện rất nhỏ, rời bỏ nhau dù chẳng có chuyện gì...
Sau này, có đôi lần chính tôi rơi vào những trạng huống mà tôi cho là vô lí nhất, qua đó tôi hiểu rằng một điều gì đó khi đã xảy ra, thì dù xuất phát từ nguyên nhân gì, kết quả gì đi nữa, nó cũng là một tồn tại. Có nhiều chuyện khi nó đã xảy ra thì tất cả phân tích hay phán xét cũng chỉ là những thứ đến sau..
Thế nên tôi bớt công kích và nói về những điều mình chưa từng trải, có chăng cũng chỉ là cảm nhận, là suy nghĩ về điều đó, không phải là khẳng định hay phủ định, bởi vì cuộc đời này có rất nhiều điều xảy đến mà không cần phải hợp lí với ai, chỉ những người thật sự trải qua mới hiểu, hoặc không.
Một sáng thức dậy tự dưng muốn chia tay. Một ngày đẹp trời lại không thiết sống. Muốn bỏ đi thật xa. Muốn trộm cắp hay đốt nhà. Tất cả những ý muốn vô lí khác đều có thể xảy đến, chỉ là mình có chủ động tiếp nhận nó, từ chối nó, hoặc bị động tiếp nhận nó hay không.
Tôi dần tiếp nhận rằng mình không thể lí giải hết mọi sự, mà điều mình có thể "cảm" lại càng ít hơn, bởi vì khi chính mình ở trong những tình huống vô lí, có cảm xúc vô lí, làm ra những hành động vô lí, lại hoàn toàn hợp lí, hoặc không quan tâm lí là cái gì luôn.
Có rất nhiều điều chỉ có chân chính trải qua mới rõ. Mà cuộc đời thì quá ngắn. Than ôi.