Đôi chuyện Sử Việt (phần 1): Xung Quanh cái chết của Cung Vương Lê Khắc Xương nhà Hậu Lê.

Ngày 13/9/2019. Tạp chí Tuyên giáo có đăng bài viết nhan đề “Làm gì để người trẻ yêu lịch sử?” của tác giả Dũng Phan.
Tạo hình vua Lê Thánh Tông trong phim hoạt hình khát vọng non sông VTV3
Trong bài viết của mình tác giả Dũng Phan có khẳng định việc vua Lê Thánh Tông (tên húy Lê Tư Thành) lên ngôi, Cung Vương Lê Khắc Xương tự sát.
Thế nhưng các ghi chép lịch sử không hề như vậy.
Toàn thư chép: Bính Thân, [Hồng Đức] năm thứ 7 [1476], (Minh Thành Hóa năm thứ 12).
[…]Tháng 6[…]Ngày 16, xuống chiếu bắt Cung Vương Khắc Xương, vì Khắc Xương ngầm mưu việc đại nghịch.
(Đến ngày mồng 6, tháng 8, Khắc Xương ốm chết).
Cương Mục chép:
Tháng 8, mùa thu. Cung vương Khắc Xương phải giao xuống hình ngục, Khắc Xương chết. Cung vương, con thứ ba của Lê Thái Tông, và là thứ huynh nhà vua1 . Vương tính tình nhã nhặn, đạm bạc, đồ mặc và đồ dùng đều sẻn nhặt, có tiết độ, giữ mình kính cẩn như học trò. Năm Đại Bảo thứ 2 (1441), bắt đầu được phong là Tân Bình vương, đến lúc Nghi Dân cướp ngôi, đổi phong là Cung vương. Cuối năm Diên Ninh (1454-1459), sau khi đã truất ngôi Nghi Dân, đại thần là bọn Lê Lăng muốn rước về lập làm vua, nhưng Cung vương cố ý từ chối, đại thần bèn rước lập nhà vua. Nhà vua nghe được việc này, có ý không bằng lòng.
Sau khi Lê Lăng đã bị giết, nhà vua đối với Cung vương vẫn đem lòng ngờ ghét. Đến nay, có người tố cáo Cung vương mưu làm việc phản nghịch, nhà vua hạ chiếu bắt để trị tội, Cung vương vì lo sợ rồi chết.
Đại Việt thông sử chép phần Cung Vương Khắc Xương:
“Năm Hồng Đức thứ 7 (1476), có người tố cáo Vương mưa đồ làm phản. Vua bèn hạ chiếu tới bắt. Ngày 6/8, Vương lo mà chết”.
Một số ý kiến thích âm mưu, cung đấu cho rằng Ngô Sĩ Liên là quan Lê Thánh Tông và ghi chép tốt cho vua Lê Thánh Tông trong việc này ở Toàn thư. Ta có thể tới với những luận điểm khác.
Thứ nhất, như dẫn chứng ở trên, không tài liệu nào nói là tự sát. Các dẫn chứng sử liệu không đủ mạnh để chứng thực việc này.
Thứ hai: Ngô Sĩ Liên chỉ biên soạn Đại Việt sử ký toàn thư tới năm 1428 khi vua Lê Thái Tổ lên ngôi. Sự việc Cung Vương Lê Khắc Xương chết diễn ra tháng 8 năm 1476. Vậy nói Ngô Sĩ Liên nói tốt cho Lê Thánh Tông vụ việc này có đúng hay chăng?
Thứ ba: Lê Thánh Tông lên ngôi năm 1460 chẳng nhẽ tới tận 16 năm sau ông mới muốn giết anh mình. Trong khi đó ông xử tử Lê Lăng vào năm 1462.
Toàn thư có chép một sự kiện khác như sau.
Ất Dậu, [Quang Thuận] năm thứ 6 [1465], (Minh Hiến Tông Kiến Nhu Thành Hóa năm thứ 1). Mùa xuân, tháng giêng, sắc dụ Đô đốc Nguyễn Sư Hồi rằng:
"Án lớn xảy ra luôn, bắt nhiều con em nhà quyền quý, sao ngươi không nghĩ kỹ điều đó? Chúng nó nói đến cả Cung Vương và Lê Niệm, nhưng cẩn thận, chớ nói cho họ biết".
Ra lệnh chỉ cho các quan nắm việc kiện tụng rằng:
"Nên xét định ngay các đại phu ở Ngũ hình viện, người nào xử kiện không có oan uổng thì ghi thành một hạng, người nào bình thường ghi thành một hạng, người nào hèn kém thì ghi thành một hạng, tâu trình lên. Hạng không có oan uổng thì khen thưởng, hạng bình thường thi giữ lại làm việc, hạng hèn kém thì bổ chức Chuyển vận "
Việc này chứng tỏ Lê Thánh Tông rất chú ý răn đe những người tố cáo láo hay xử án oan sai.
Nếu Lê Thánh Tông muốn bức tử Cung Vương thì sao không dựa vào đó mà làm.
Thứ nữa, Cung Vương bị bắt 16/6, tại sao Lê Thánh Tông muốn bức tử lại cần đợi tới tận 6/8. Việc ban chết này có vẻ hơi lâu. Trong khi những vụ xử tử từ thời Trần tới thời Hậu Lê nếu vua muốn gán tội chết thì giết rất nhanh ngay sau khi hạ ngục
Thứ tư: Mối quan hệ giữa Nghi Dân và Lê Nhân Tông khác mối quan hệ tương quan giữa Lê Thánh Tông và Khắc Xương.
Lê Nghi Dân căm hận Nhân Tông là cướp vị trí của mình và nghi ngờ Nhân Tông không phải con đẻ Lê Thái Tông nên ông ta quyết tâm làm binh biến giết em.
Thế nhưng, Khắc Xương hoàn toàn không có ý nhòm ngó vương vị năm 1460, nhường lại cơ hội đó cho vua Lê Thánh Tông. Mối quan hệ giữa vua Lê Thánh Tông và Cung Vương không đến nỗi gay gắt như hai người kia.
Thứ năm: Liệu Lê Thánh Tông can thiệp việc chép sử không?
Toàn thư chép: Đinh Hợi, [Quang Thuận] năm thứ 8 [1467], (Minh Thành Hóa năm thứ 3).
Tháng 12...Vua muốn xem quốc sử, sai nội quan tới hàn lâm viện dụ riêng sử quan Lê Nghĩa rằng:
"Trứơc kia, Phòng Huyền Linh làm sử quan, Đường Thái Tông muốn xem Thực lục, Huyền Linh không cho xem. Nay ngươi với Huyền Linh thì ai hơn?".
Nghĩa trả lời: "Sự kiện ở cửa Huyền Vũ, Huyền Linh lại không thẳng thắn ghi lại, Đường Thái Tông phải bảo ghi rồi sau mới ghi, như thế e rằng cũng chưa phải là hiền thần".
Nội quan nói: "Vua muốn xem ghi chép hằng ngày từ năm Quang Thuận thứ 1 đến năm thứ 8".
Nghĩa trả lời: "Vua mà xem quốc sử, hẳn không phải là việc hay. Những việc làm của Đường Thái Tông và Phòng Huyền Linh đã bị đời sau chê bai đấy!".
Nội quan nói: "Vua bảo là xem những ghi chép hằng ngày để biết trước có lỗi gì còn có thể sửa được".
Nghĩa nói: "Chỉ cần bệ hạ gắng làm điều hay thôi, việc gì phải xem quốc sử".
Nội quan dụ bảo nhiều lần, Nghĩa nói: "Thành chúa nếu biết sửa bỏ lỗi lầm thì đó là phúc lớn vô hạn của xã tắc, thế dẫu không khuyên can mà cũng không là khuyên can".
Rồi dâng những ghi chép hằng ngày lên. Vua xem xong trả lại cho Sử Viện.
Những ghi chép lịch sử, qua nhiều biến cố thời cuộc, còn lại ngày nay không nhiều. Nếu Sử liệu ghi chép thế nào thì cần nghiên cứu như vậy. Không ghi chép thì không thể nào khẳng định. Những suy đoán, lập luận cá nhân cần có căn cứ, bằng chứng xác thực. Có thể bác bỏ được sử kiện trong các ghi chép nhưng để khẳng định, lật lại một vấn đề gì đó thì cần nhiều hơn những “chiêm nghiệm cá nhân” hay là “thuyết âm mưu cung đấu”.

Ủng hộ mình thông qua :Chủ tài khoản: DO DINH TIEN
Số tài khoản: 150336694
Tên NH: VPBank (NH Viet Nam Thinh Vuong (VPBank))
6
834 lượt xem
6
0
0 bình luận