Có một điều có thể dễ dàng nhận thấy: 
Ta càng lớn thì số lượng bạn bè từ thuở nhỏ càng ít dần đi.
Tuy nhiên, chất lượng thì luôn được giữ lại.

Tại sao lại như vậy nhỉ?

Theo cá nhân mình (và theo những trải nghiệm của chính bản thân) thì có 2 lý do khiến tình bạn trở nên xa cách. Đó chính là do khoảng cách và do lối sống. Nhưng lối sống khác nhau vẫn chính là điểm cốt yếu nhất. Khi lối sống khác nhau, quan điểm sống khác nhau thì từ đó giữa hai người cũng không còn có nhiều điều để có thể sẻ chia, tâm sự nữa.
50 Long-Distance Relationship Ideas to Keep the Spark Alive


Về khoảng cách

Mình cảm thấy đây là lí do vừa hợp lý, vừa bất hợp lý. Và đây cũng chính là lý do dẫn tới việc lối sống trở nên khác nhau. 
Có một điều rất lạ, đó là sau mỗi kỳ chuyển cấp, mình sẽ lại mất đi ít nhất 1-2 người bạn thân. Nghe thì có vẻ buồn cười, vì có rất nhiều người bạn dù có khác cả quốc gia nhưng vẫn giữ liên lạc, vẫn "chat chit" kể cho nhau nghe về những vấn đề trong cuộc sống diễn ra hàng ngày. Nhưng liệu có phải người bạn nào cũng được như vậy không? Nếu bạn và bạn bè của bạn vẫn giữ được mối quan hệ khăng khít thì xin chúc mừng, bạn rất may mắn đấy.
Mình thì không được may mắn như vậy. Hầu như mình chỉ có thể giữ liên lạc khoảng nửa năm đầu tiên, rồi dần dần xa cách. Khi sống ở 2 nơi khác nhau, học ở 2 ngôi trường khác nhau, chơi cùng những người bạn bè khác nhau thì dần dần, quan điểm cũng trở nên khác nhau. Đó là chưa kể cả 2 cũng đều có thêm những mối quan hệ khác, những điều cần bận tâm khác, rồi dần dần, suy nghĩ về nhau cũng từ đấy mà ít dần. Rồi dần dần, khi nghĩ về nhau sẽ chỉ còn 2 từ "kỷ niệm".
Và đó cũng là tiền đề cho việc: 

Lối sống khác nhau

Khi cuộc sống không còn điểm chung thì cũng tựa như 2 đường thẳng song song vậy, à vừa song song mà lại còn ngược chiều nữa chứ =))
Ta như Bà Triệu - Phố Huế, song song nhưng lại ngược chiều_MCK
Không còn điểm chung, không còn chủ đề để nói chuyện, không còn những buổi tán gẫu dài vài tiếng đồng hồ,...
Từ việc kể cho nhau nghe về công việc, tình cảm, đứa mình ghét,... rồi cùng ngồi bàn luận, kể xấu ai đó,... 
Dần dần chỉ còn lại vài câu hỏi thăm rồi chấm dứt hẳn. 
Mình cũng đã từng có rất nhiều người bạn - những người mình thực sự coi là BFF - Best friend forever. Nhưng rồi bây giờ có người đã unfriend mình trên mạng xã hội sau vài năm không nói chuyện, có người thì đã up ảnh cưới (thậm chí còn có cả em bé) nhưng không một lần inbox kể lể. Đến khi chợt nhận ra điều đấy thì rõ ràng là 2 đứa cũng không còn chung hướng đi nữa rồi. Đến lúc này thì người ta đã có những người bạn mới, những "mẹ bỉm sữa" khác cùng chuyện trò về chồng, về con, về gia đình chồng,... Người ngoài cuộc như mình sao có thể hiểu hết?

Những người còn ở lại

Như đã nói ở đầu, dù số lượng chỉ còn rất ít, nhưng chất lượng lại càng ngày càng nhiều hơn.


Đó chính là những người bạn dù có cách xa nhau hàng nghìn, hàng vạn cây số nhưng chỉ cần gọi điện là sẽ nghe máy.
Đó chính là những người bạn dù lâu ơi là lâu không gặp nhau, nhưng khi gặp lại thì "như chưa hề có cuộc chia ly"
Đó chính là những người bạn mà chỉ cảm nắng ai đó thôi là cũng sẽ ngay lập tức tìm mình để kể lể.
Đó chính là những người bạn mà mình có thể thoải mái "điên rồ" trước mặt nó mà không hề ngại ngùng bất cứ điều gì.
Và đó chính là những người bạn mà dù có 5 năm, 10 năm hay 20 năm đi chăng nữa cũng sẽ luôn ở bên cạnh mình.



Hà Nội, ngày 18 tháng 6 năm 2021
Nhân một ngày chợt nhớ đến vài người bạn cũ.