Mới xem xong bản "Em và Trịnh" (Bản dài), bản ngắn mình chưa xem nha, tuy nhiên mình đánh giá đây là một bộ phim RẤT đáng để xem.
Thú thật là mình tính không viết review gì đâu, vì sợ spoil người xem, phần vì xem xong bận việc này việc kia đến khi có thời gian rảnh lại mất hết cả mood viết lách. Nhưng mình lướt FB thấy mấy trang Ổ Phim, Chê Phim, rồi mấy trang Review gì đó chê tơi bời, chê một cách rất cảm tính, mà không có một chút đánh giá nào công bằng nên mình nghĩ nên viết đôi dòng thể hiển chút suy nghĩ cá nhân.
Thứ nhất, về bối cảnh, hình ảnh, và nhạc thì nói thật mình đánh giá rất cao về độ chỉnh chu, đầu tư. So với hàng ngàn phim Việt khác thì bối cảnh như thế này là quá sức xịn xò rồi. Nhạc được lồng ghép vào phim rất khéo léo, mỗi khi có một lời hát cất lên từ dàn cast hay một giai điệu vang lên tâm thức của mình như được đánh thức bởi những kỷ niệm cũ kỹ. Có những phân đoạn mình đã ứa nước mắt vì nó quá đẹp- như phân cảnh Khánh Ly và Trịnh ngồi hát trên đồi trước bao nhiêu em nhỏ, trước quần chúng, người dân...Những bài hát gắn liền với thời cuộc, mất mát của chiến tranh đan xen nỗi nhớ của Trịnh khi xa Dao Ánh. Âm nhạc và khung hình đã hoà làm một để tạo nên một cảm giác ám ảnh mình đến tận hôm nay. Nãy có đọc bài viết anh Chung Chí Công ( vị trí 2nd Production Designer), tạo hình cho bối cảnh Ga Huế, Và một số bối cảnh ở Đà Lạt, phải nói thật mình hiếm thấy có nhà làm phim nào mà chi tiết, tỉ mẩn đến như vậy, kĩ càng từ cây tơ kẽ tóc, trau truốt đến cái đèn, đồng hồ, rồi vé Ga Tàu,...chỉ để phù hợp với bối cảnh. Và đây là Link:
Thứ 2, về Nội dung, cách kể chuyện, thú thật là ban đầu mình cũng hơi nghi ngờ "Liệu đây có phải là 1 bộ phim hay khi mà quá tham nhân vật?" Nhưng không, cách kể chuyện trong phim hết sức thú vị và không gượng tí nào. Thứ nhất, đó là cách kể chuyện phi tuyến tính (quá khứ-hiện tại đan xen nhau), tuy nhiên nó lại rất song tuyến. Quá khứ- hiện tại-quá khứ-hiện tại. Mỗi hồi tưởng của Trịnh về quá khứ là một câu chuyện với một nhân vật khác nhau. Nếu như Mắt Biếc bị chê kịch bản nặng nề công thức, do lối dẫn chuyện chưa được tuyến tính, thì đây "Em và trịnh" lại rất song tuyến khi đan xen giữa quá khứ- hiện tại. Nó đòi hỏi khá nhiều kĩ năng, một kịch bản vững và tư duy nhịp điệu khá tài tình của đạo diễn. Mặc dù mỗi khi chuyển cảnh từ Quá khứ về hiện tại hơi gây tụt mood 1 tí (nhưng về cơ bản thông cảm được).
Mình hơi không thích bối cảnh lúc Trịnh về già, không hiểu lắm. Nhưng mình đoán là do Trần Lực diễn chưa reach được tới cái mood của mình. 1 điểm trừ mình thấy khá sượng cảnh mẹ con Trịnh trò chuyện về hôn nhân khi MichiKo đến nhà. Cuộc hội thoại có chút gì đó hơi diễn, không thật (Nói thật mình nghĩ 1 cuộc hội thoại ngoài đời chả ai đi nói thế cả).
Đoạn Michiko cầm tay Trịnh xoay váy, và nhảy trên 1 con đường bậc thang Đà Lạt (hơi có tí sao chép Lala Land), nhiều người chê sượng và sáng tạo không cần thiết, nhưng mình thấy không gượng lắm (chắc cho bạn diễn Michico quá sức nhí nhảnh, hồn nhiên, nên việc nhảy thì có thể thông cảm được)
Phim có chèn thêm tư liệu về lịch sự chiến tranh Việt Nam (cụ thể là 2 đảng Cộng Sản-Cộng Hoà). Mình thấy khá thú vị, vì nó cao trào, và có tính thời sự. Chắc cũng là dụng ý của đạo diễn muốn gắn tình yêu với thời cuộc, khắc hoạ những khó khăn, trắc trở, ngăn cách trong tình yêu cũng như 1 yếu tố mà ảnh hưởng đến sáng tác của Trịnh.
Tóm lại, đây là 1 bộ phim được làm rất tử tế, đáng để đi xem. Những phim làm đàng hoàng thế này thì mình nghĩ đừng nên quá khó tính, đừng mang tâm thế chuẩn bị đi xem một tác phẩm nhảm. Đọc những dòng comment mình thấy có quá nhiều bạn có thành kiến với phim Việt. Các bạn chê thậm tệ như là đây là một tác phẩm rẻ tiền vậy. Mình nghĩ với một bộ phim tử tế thế này, nó không đáng bị chê tơi bời một cách cảm tính như thế, nó xứng đáng dc nhận xét một cách công tâm hơn.