Mẹ từng nói "Con người từng thời điểm sẽ  tìm kiếm một kiểu người khác nhau. Không có rung động nào kéo dài mãi mãi."
Một cô giáo người Nhật của tôi, đã nói trong đám cưới muộn của cô "Chỉ có những người có khả năng thay-đổi-cùng-nhau thì mới đi được với nhau dài lâu."
Cuốn sách nào đó từng đọc viết rằng
"Khi dùng lý trí để định hướng rằng "đang đi tìm đối tượng đó nha!" thì bạn nhìn đâu cũng thấy những người có thể trở thành nửa kia của mình. Thêm vào đó, vài rung động mới mẻ, hay sự hưng phấn vì được giao tiếp tình cảm sau chuỗi ngày dài cô đơn sẽ lầm tưởng là tình yêu."
Còn tôi, bao người nói tôi mơ mộng cố chấp. Tôi chỉ cười thôi, vì... mọi người đúng rồi.
Mơ gặp được một người có thể khiến mình chấp nhận bỏ tất cả, chỉ cần hạnh phúc phút chốc rồi cô đơn thiên thu cũng cam lòng, như nàng Arwen trong Chúa tể những chiếc nhẫn.
Nên tôi sẽ trung kiên như nàng Fatima trong Nhà giả kim. Chẳng kiếm tìm, cứ đợi thôi. Đợi sa mạc cuộc đời mang tới món quà quí báu nhất cho mình. Ngớ ngẩn phải không? Nhưng tôi cứ cảm thấy nên làm như vậy.
Chắc chắn tôi sẽ gặp được Santiago của mình. Có lẽ cậu còn đang trên đường đi tìm kho báu trong giấc mộng. Nhưng cậu sẽ đến, tôi cứ tin như vậy.
À mà nếu mãi cậu không đến, nếu sa mạc có thổi bay tôi đi không còn hình hài. Thì thôi vậy, không sao cả. Chẳng thà chờ đợi đúng món quà đặc biệt của mình, còn hơn nhận đại phần quà khuyến mãi quảng cáo nào đó.
Sống cho trọn kiếp người của mình, chứ không phải cố chấp vá để tạo ra hình hài cuộc sống cho giống muôn người.