Hôm nay, anh hẹn tôi đến góc cũ quen thuộc, rít lên một hơi dài và bảo “Tao nghỉ việc rồi, chắc tao qua lại bên Úc”. Anh là một trong những học sinh giỏi ngày ấy nằm trong dự án của Thành phố nhận tài trợ để đi du học ở các quốc gia khác và giờ đây anh phải về quê hương để “trả nợ”. Sau 3 tháng làm việc ở nơi đây, anh không cảm thấy hứng thú vì không được làm đúng chuyên ngành và giờ anh đã đưa ra quyết định cho bản thân mình.
Anh kể tôi nghe về những gì người ta nói về anh, nào là vô ơn bạc nghĩa, nào là tham tiền phụ quê hương, nào là mê vinh quang, hào nhoáng, rồi người ta chửi lây sang bạn bè anh, những người cũng nhận học bổng thành phố mà không trở về, chửi lây sang thành phố tại sao lại để chảy máu chất xám như vậy… nhưng chưa một lần có ai đó ngồi lắng nghe lý do tại sao anh lại rời đi…
Anh tâm sự, lúc anh học ở bên kia, anh thấy mình được sống đúng bản thân mình, là được thoải mái làm điều mình thích mà không cần để ý đến bất cứ ai, là được thõa mãn cái niềm khám phá trong anh! Anh thấy mình được sống một cuộc đời đáng sống, anh thoả thích vẫy vùng và rướn hết sức mình trong tất cả mọi việc anh làm. Nhưng khi trở về Việt Nam, anh không còn là chính anh nữa vì lề lối phong tục, vì những ràng buộc vô hình, vì những trách nhiệm nặng nề anh phải gánh vác trên vai.
Tôi luôn tự hỏi tại sao mọi người luôn mong muốn tất cả những ai ra đi rồi sẽ phải trở về đóng góp cho quê hương mà không cho họ cơ hội làm điều đó ở một quốc gia khác. Đó cũng là cách làm rạng danh Việt Nam cơ mà. Tôi nhớ hình ảnh những người Việt kiều ở khắp nơi trên thế giới đã cùng nhau lập quỹ hỗ trợ lũ lụt miền Trung, tôi nhớ hình ảnh những nồi bánh chưng, câu đối, tà áo dài tung bay giữa lòng trời Tây buốt giá mỗi lần Tết Nguyên đán về. Và tôi chưa khi nào hết tự hào khi đọc đâu đó một tin tức về những người gốc Việt đạt được các thành tựu to lớn. Đâu phải chỉ có trở về quê hương mới có thể đóng góp được cho nơi mình sinh ra và lớn lên.
Không riêng gì bạn tôi, còn vô số những du học sinh, những kẻ can đảm ra đi khám phá thế giới ngoài kia, để học hỏi, để trưởng thành hơn sau mỗi chuyến đi. Sau những chặng đường dài ấy, sẽ có người trở về, có người chọn ở lại, nhưng có sao đâu bởi lẽ trên thế giới này, nơi đâu cũng có thể là nhà, miễn là nơi ấy cho bạn cảm giác bình yên.
Chúng ta thường hay bắt gặp những bài báo lo ngại về hiện tượng "chảy máu chất xám" khi những người tài lựa chọn ra đi thay vì trở về. Nhưng tôi nghĩ điều đó cũng không đáng sợ bằng chảy máu chính tình thương mà mỗi công dân nơi xa kia dành cho mảnh đất quê hương của mình. Chẳng cần gì cao sang để níu giữ họ, chỉ cần cho họ biết quê hương vẫn là nhà và sẽ luôn chờ đón họ trở về, thì dù đôi chân có đi, trái tim của họ vẫn sẽ luôn hướng về…