Độ này tôi rất thích ngắm hoa cúc dại, nó khiến tôi nhớ về anh Hải
Lâu lắm rồi tôi chẳng viết gì, vì không biết bắt đầu từ đâu. Cuộc sống tôi vẫn yên ả và phẳng lặng. À, bởi tôi quen với việc giữ cho cảm xúc quân bình, nên thật khó để cảm thấy buồn quá lâu hay điều gì khiến tôi suy nghĩ, phiền muộn. Ngay cả khi, bác sĩ nói với tôi ba tôi bị bệnh, cũng không khả quan. Tôi thậm chí đã chuẩn bị cho cảm xúc này từ hai năm về trước. Còn bây giờ, tôi đã nghĩ đến một ngày những người tôi yêu thương có thể rời bỏ tôi bất kỳ lúc nào. Không phải tiêu cực, mà nó là sự đón nhận. Sớm hay muộn thôi mà. Vậy đó! 
Vì chẳng có gì quá đặc biệt - theo cách nghĩ và cảm xúc của tôi - nên thời gian qua cứ đặt bút viết điều gì, tôi lại xoá nó đi sau đó. Tôi không chắc là mình sẽ xoá những dòng này đi trước khi "public" nó hay không, có thể lắm chứ. 
Mấy nay ở Đắc Lắc, trời đã vào mùa mưa, cảm giác mưa tới sớm khiến tôi có tâm trạng hơn để kể lể đôi điều. Đừng đánh đồng "tâm trạng" là sự sầu muộn, nó chỉ là sự suy tư và chiêm nghiệm mà thôi. 
Giờ viết gì tiếp nhỉ. Thật là vô vị, à đúng hơn là "vô ưu". Mỗi ngày với tôi đều như mặt nước hồ mùa thu, với những gợn sóng nho nhỏ... Đôi lúc nó khiến tôi tự hỏi: điều này có thực sự tốt? Mà làm gì có thứ gì tốt tuyệt đối, nên thôi tôi lại chẳng nghĩ nữa. Ít nhất, tôi luôn thấy dễ chịu với cuộc đời, càng thấy trân quý những giây phút hiện hữu của hiện tại. Như một bà lão ngoài 60 vậy nhỉ, nhưng thực ra bên ngoài tôi cũng cười nói nhiều lắm, gương mặt thì trẻ măng. Nghe thì mâu thuẫn nhưng đâu thể phủ nhận 2 nét tính cách cùng tồn tại trong một con người - phải vậy không?
Viết lách vài dòng không đầu không cuối thế này, chẳng may bạn có đọc được nó, hãy bỏ qua cho tôi nhé. Tôi thường viết không có chủ đề, cũng chẳng đào sâu vào phân tích một cái gì, vì thực sự nó không khiến tôi muốn viết. Tôi mong bạn có cảm giác được được trò chuyện, được lắng nghe. Chắc tôi nên nghĩ về cái dự định lập kênh Radio của mình. Có lế là cũng không đến nỗi tệ đâu nhỉ? 
Vậy thôi, ngủ nhé. Viết linh tinh như thế cũng đủ phiền hà người đọc rồi Lê ạ.