Sống suy cho cùng là được " SỐNG". Mở mắt ra thấy được mặt trời, đói mà có ăn, khát mà có nước uống là SỐNG. Thì cũng đi qua cũng được 20 cái xuân mà nhìn lại đời mình ít bụi bặm quá. Nói cho đúng thì cũng chưa có kinh nghiệm hay trải nghiệm gì nhiều so với cái tuổi thực. Nhưng điều 20 cái xuân là trải qua cũng có kha khá thứ thú vị để nói cho màu sắc xíu.
Chuyện kể rằng, con bé hồi ấy cũng mới 12 tuổi đầu, thế mà suốt ngày mơ mộng mặc áo Blouse, hai chân lúc nào cũng nhanh nhẹn đi gặp bệnh nhân đối tác, miệng cứ xởi lởi cười cười. Rồi mơ được chạy con xe máy Vision bon bon đi du lịch, đi phượt ngang nhiên tự tại như ai ơi . Và thế là 2 năm sau nó được tỉnh mộng nhờ cú trượt lớp top của trường THPT.
Bởi đời là phải có "BỤI". May ra cái "Bụi" nó cũng không ngập mặt. Con bé nó cũng có nghị lực lắm, phấn đấu lắm thì sau 1 năm nó lại được vào lớp top của trường. Rồi nó lại cày cày cày thế mà lại có hạt " Sạn" khá to nó phải vấp." TRƯỢT ĐẠI HỌC" - nghĩ lại thì nó cũng chả to lớn gì đâu, thế mà ngày ấy con bé nó khóc suốt mấy tháng, chắc có lẽ là nửa năm.
Nó cũng lì đòn lắm, "Sạn" hay "Bụi" gì nó cũng cứ dần dần đi qua. Sau mấy tháng biết tin trượt đại học nó lại cắm đầu đi kiếm việc làm. Việc làm đầu tiên nó kiếm được tiền là bưng bê quán cà phê rồi đến rửa bát, dọn nhà vệ sinh rồi đến osin. Nhỏ đó cũng ghê lắm, cứ nghĩ tiền thế là nhiều, hùng hục làm lắm nhưng đêm về vẫn khóc vì thấy đời mình nhiều " Bụi" quá. Lương tháng có được 5trieu thế mà cũng cảm thấy sướng, cảm thấy tự tin, hếch mặt lên trời như nói" " Bụi" này không làm con bất tỉnh, nó làm con cay khóe mắt thôi".Đời nó còn nhiều "Bụi" mịn sau đó, nhưng thôi kể nhiều quá lại lan man.....rồi lại bảo than vãn, rồi lại bảo đời tui con cay hơn thế.
YÊU ĐỜI LẮM
YÊU ĐỜI LẮM
May sao đời cũng cho nó vài hương hoa ngọt ngào. Sau 3 tháng ôn luyện nó cũng thi đỗ Đại Học, cho là kì tích năm 19 tuôi. Chắc do con nhỏ ăn ở có tí Đức, biết tu cái Nghiệp nó tí nên ông Trời ổng thương... . Tưởng đời đẹp như mơ, lên đại học sẽ được ăn diện, xinh xinh, ăn sướng, tự do... rồi đời nó lại cho tí " Bụi" cho con bé nó tỉnh chứ nó ở nơi thơ mộng hơi lâu :v .Và nó lại đi cày cụi kiếm tiền cất giữ tiết kiệm, để mua được con xe máy do tiền nó làm ra đấy nó cũng lại mơ mộng tiếp. Mộng con bé này nó nhiều hơn nước ngoài Biển Đông :v
Và chuyện gì đến cũng sẽ đến, không có " Bụi" thì có con Covid nó ám thôi, vì covid nó nghỉ làm, thì tiền đâu nó mua con xe Vision, rồi lượn lượn như Ngựa, như bướm trong vườn :v ........ Kể ra cho đỡ tủi thân vì giờ phút này đang ở trọ một mình sợ dịch gọi tên con nhỏ. Đấy 20 cái xuân mà nó cũng chỉ ít cái "Bụi" thế thôi, nó cũng mong hạt " Sạn" hạt " Bụi" nào có đến trong đời nó thì đến nhanh nhanh nhưng đừng dồn dập nó ngạt nó chết mất..... Bởi con bé nó cũng nghĩ là:
" KHỔ TRƯỚC SƯỚNG SAU - THẾ MỚI SANG" Lớn rồi con ! Im lặng và nuốt nỗi đau vào trong để cố gắng, chứ không phải gặp chuyện là than thở, thất bại là đổ lỗi cho điều này điều kia. Nếu không muốn mãi là đứa trẻ, thì có chơi có chịu, không chịu cũng phải chịu con nha ! 
Trích " #nguoithichviet "