Đội bóng chày DREAMS-Chân thật, giàu năng lượng, giàu cảm xúc và còn hơn thế nữa...
Nghĩ đến đất nước xứ sở kim chi thì chúng ta sẽ nghĩ tới những gì? Đúng vậy! Kim chi, rượu sochu, K-pop và trên hết là điện ảnh...
Nghĩ đến đất nước xứ sở kim chi thì chúng ta sẽ nghĩ tới những gì? Đúng vậy! Kim chi, rượu sochu, K-pop và trên hết là điện ảnh. Có lẽ ai ai trong mỗi chúng ta cũng đã không còn lạ lẫm gì những thước phim đầy hoài niệm, từ màu vàng úa của lá phong trong "Chiếc lá mùa thu", một màu trắng xóa của tuyết trong "Bản tình ca mùa đông" cho đến sự đa màu sắc tình yêu trong "Chuyện tình Havard", những bộ phim sẽ sống mãi với thời gian vì những cảm xúc mà nó mang lại quá đỗi tươi mát và đẹp đẽ, y như những giọt sương mai còn đọng trên lá vậy. Tuy nhiên, thời thế đổi thay, điện ảnh Hàn cũng chuyển mình với sự đa dạng hơn trong các sê ri phim bộ. Điều đáng buồn là số lượng phim hay ngày càng giảm, cả về những cảm xúc mang lại lẫn các yếu tố bên lề như diễn xuất, góc quay,.. Nói vậy không có nghĩa là điện ảnh Hàn thiếu những bộ phim hay, chỉ là nhu cầu của khán giả thời nay đã không còn khắt khe như xưa chăng? Vì thế mà số lượng ngày càng nhiều, đối lập với chất lượng. Và trong các bộ phim "xem được" đó, mình đã chán ngấy sự vô lý trong logic phim, "quá may mắn và trùng hợp" diễn ra quá thường xuyên như một lẽ thường tình. Không, chúng tôi không ngu đâu!!! Đừng đánh giá thấp khán giả thế chứ! Quanh đi quẩn lại cũng chỉ được vài ba thể loại chính, tình cảm sến súa, trinh thám, phim với các yếu tố kì ảo cẩu thả trong việc xây dựng kịch bản. Và rồi, điều gì đến cũng phải đến, mình bỏ phim Hàn dù đã một thời đêm quên ăn ngày quên ngủ vì nó. Không hẳn là mình không thể xem lại, chỉ là nghĩ đến nó thôi đã khiến mình phát ngán đến tận dạ dày, gan tụy mất rồi. May thay, một hôm bình thường như bao ngày, mình đã vô tình gặp được nó, phim Hàn gần nhất mà mình coi và vô cùng tâm đắc, phim về thể thao, khá hiếm đấy chứ!
Thật ra mình coi phim này sau khi đã quyết định bỏ phim Hàn và lâu lắm không đụng đến mấy cái yếu tố Hàn xẻng chán phèo đó là vì diễn viên chính. Tên anh ta là gì thì hiện tại mình không có nhớ, cũng chẳng có đủ mood để bật gu gồ lên mà sợt, mà yếu tố đó cũng đâu quan trọng, điểm đáng nhớ về anh ta là những vai phản diện xuất sắc bên cạnh những vai chính tấu hài . Mình còn nhớ có lần đi học trên trường cấp ba về, cũng rảnh không có việc gì làm lại bật YouTube nghe nhạc như mọi khi thì tình cờ thấy phim "Hồi ức" trên channel HTV2. Thế là coi một lèo mười mấy tập gì đó hết phim luôn, đó cũng là một bộ phim ấn tượng nhưng ấn tượng nhất chính là nhân vật phản diện trong phim. Nước da trắng, đôi mắt sâu thẳm biết nói, ánh nhìn uy lực như thấu cả tâm can người khác của kẻ phản diện là những thứ đọng lại trong tiềm thức của mình. Và sau khi tìm hiểu thì mới biết anh ta là một diễn viên có thực lực và thành công trong nhiều phim khác nữa, chẳng hạn như "Sếp Kim đại tài". Túm cái váy lại, đây là một diễn viên giỏi, và hơn hết, anh ta có mắt chọn kịch bản và không ngần ngại thử vai diễn khác nhau. Vốn là một người có am hiểu đôi chút, sương sương về bóng chày nên khi biết anh tham gia một bộ phim về bóng chày, mình quyết định sẽ lần đầu xem lại phim Hàn sau một thời gian dài. Huyên thuyên thế đủ rồi, mô típ chung của các phim về thể thao thường sẽ chủ yếu tập trung vào một cầu thủ trong đội để có thể dễ bề khai thác những cảm xúc và mâu thuẫn trong nội bộ. NHƯNG PHIM NÀY THÌ KHÔNG THẾ. Nhân vật chính, anh diễn viên X mà mình đề cập ở trên đóng vai trò là một giám đốc kĩ thuật, nếu mình nhớ không nhầm, và công việc chính của anh là phân tích số liệu và đóng góp tiếng nói trong các kế hoạch của câu lạc bộ. Nghe đến số liệu có vẻ nhàm chán đúng không? Nhưng thực tế thì không đâu, bộ phim có một cốt truyện cực chắc tay, với thời lượng xuất hiện của nhân vật phụ vừa đủ để lột tả những mặt tối song song với những mảng màu hãy còn tươi sáng trong thế giới kim tiền. Về mặt xây dựng nhân vật thì phim đã làm cực tốt, theo ý kiến cá nhân mình, khai thác được thời lượng dài của phim bộ để có thể khắc họa rõ nét cá tính của từng nhân vật. Phim cũng rất đời thường, có thể xếp luôn phim này vào thể loại "Slice of life" tức "mảnh cắt cuộc sống" cũng được luôn ấy chứ.
Viết đến đây sao cứ cảm thấy nhàm chán vậy ta! Hôm nay chả hiểu sao mà tâm trạng tệ thật, chẳng biết viết gì cả luôn. Nhưng thôi, viết tiếp theo tâm trạng vậy=)))
Nhưng không phải vì thế mà phim hời hợt trong việc truyền cảm hứng, khơi dậy niềm đam mê bóng chày, mà là ngược lại. Phim không ngần ngại phơi ra những mặt xấu của những cầu thủ, về tinh thần và cả quyền lực nữa, được cái chuyển nhượng trong bóng chày khá giống bóng rổ, tức là "thoải mái, liên tục, thường xuyên" hơn bóng đá nên vì thế lại càng có đất để khai thác drama. Và phải nói thật là dù có biết một chút về bóng chày nhưng nhiều chi tiết vẫn còn làm mình bất ngờ. Cách phân tích của anh main rất logic, cực kì chi tiết và insightful, thậm chí phim còn dạy cho người xem những bài học bên lề về đàm phán, giao tiếp và cách xã giao sao cho chuẩn. Có lẽ sau khi xem phim xong, sẽ không ít người cảm thấy yêu thể thao hơn, hiểu hơn về nó và sự tương đồng của nó với xã hội phức tạp ngoài kia. Dù vậy, vẫn luôn còn đó ánh sáng, như anh main trong phim, sẵn sàng đứng lên làm công việc của mình, và làm thật tốt dẫu bao áp lực bủa vây. Và bất ngờ hơn nữa là thông điệp sau cùng mà phim muốn truyền tải, một cái plot twist nho nhỏ ở cuối phim, rằng con người luôn có hai mặt đối lập và lựa chọn nằm trong tay mỗi người, con đường đó mỗi người hãy tự chọn lấy, và đừng đánh giá ai đó qua vẻ bề ngoài.

Nói đạo lý thế đủ rồi=))) Tại sao các bạn nên xem phim này? Mà không phải là một phim nào đó khác? Mình cũng chẳng biết=)) Nhưng mình biết rõ một điều rằng, mỗi con người trong phim thật sự thú vị quá đi, cuộc sống trong phim, ôi dao sao mà đa màu sắc, nhiều cung bậc cảm xúc quá đi! Và đó chính là điểm khác biệt của phim bên cạnh bóng chày, phim như một chiếc kẹo bạc hà the mát làm mình tỉnh lại giữa cuộc đời tấp nập này và biết rằng niềm đam mê thể thao vẫn còn đó, âm ỉ, chảy trong mình, niềm khát khao được sống vẫn luôn còn đó và cuộc đời này có thể cảm nhận theo một cách khác tươi sáng hơn và đáng sống hơn nhiều.
Một điểm đáng chú ý khác của phim không thể không nhắc đến chính là diễn xuất của anh main và cô đồng nghiệp đáng yêu=))))
Mình xin kết ở đây, cũng là để kết lại một ngày mệt mỏi tụt mood thê thảm. Đến cả thể thao cũng không làm mình tươi lên được=))

Phim
/phim
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất