Tự nhiên gần đây tôi lại có đôi lúc hồi tưởng về thời còn đi học. Về những hàng cây trên đường Nguyễn Văn Cừ, về đại học quốc gia và cả về những hôm nhìn mưa ở nhà I. Nhớ lại những ngày đó lại cũng không khỏi khó hiểu với những cái thú vui chả giống ai cũng mình.
Đi thi thực hành, vấn đáp, làm bài... hộ
Thú vui thứ nhất có thể là thú vui... "tội lỗi" nhất. Đó là tôi hay đi thi thực hành dùm, làm bài dùm và đôi khi là còn đi vấn đáp dùm nửa. Đương nhiên là "dùm" 100%, tôi không lấy tiền cũng không đòi hỏi gì cả. Cũng chả ham thích thể hiện gì, bởi lẻ thời đó tôi học cũng không giỏi. Hay nói cách khác là trong lớp các giảng viên chưa bao giờ chú ý đến tôi như là một đứa có khả năng tiếp thu kiến thức. Tôi cũng khá hài lòng vì họ đã nghĩ đúng về tôi. Nghĩ lại thì tôi cũng không rõ cái thói quen tội lỗi này đến từ bao giờ, chỉ nhớ là năm nhất tôi hay làm bài xong rồi đăng mấy đoạn code lên trang web của mình. Tôi nhớ hình như tên miền là tasy.coo.me thì phải. Cứ thế, trong học kì đầu tôi đăng code C++ lên đó hàng tuần để cho đám bạn dùng.
Buồn cười nhất là lần đầu đi thi dùm thằng bạn ở một cấu trúc dữ liệu và giải thuật, lần đó tôi ngồi vào chổ của nó và ngồi làm bài. Giảng viên đưa ra một danh sách để mọi người ký tên vào. Thằng bạn tôi ngồi cùng ký vào, riêng tôi không ký vì tôi có thi đâu. Phải nói một tí là Khoa Học Tự Nhiên (KHTN) là một trường khá dễ dãi, ít nhất với khoa bọn tôi. Ví dụ nếu bạn học thực hành chi hai ca để đi học. Nếu bạn bận không đi thi ca này thì hoàn toàn có thể thi ca khác (dù đề khác nhau). Quay trở lai việc ký tên, sau một hồi giảng viên thấy số người ngồi nhiều hơn số người đi ký, cô hỏi "có bạn nào chưa ký không?". Lúc đó, tôi hơi sợ nên định nhỏm dậy đi ra. Thì thằng bạn dằng tôi xuống và nó đứng lên nói "dạ, em ngồi nhầm ca" sau đó đi ra. Kết quả là lần đó tôi ngồi thi dùm trót lọt, thằng bạn tôi được 10 điểm thi thực hành cuối kì. Và học kì sau tôi lại đi thi tiếp môn Lập trình hướng đối tượng giúp nó. Đương nhiên là vẫn trót lọt với mức điểm là 9. Cứ thể về sau tôi xem việc đi vấn đáp dùm và làm bài dùm, đi thi thực hành dùm như một thú vui khó hiểu.
Nhưng trong những lần đó, có một lần mà tôi hay gọi là lần vấn đáp cuối cùng. Lần đó đã phần nào cứu vớt cho sự rịu rã trong tôi thời gian đó. Nhưng các bạn có thể đọc ở thì biết dù học không tốt nhưng cũng không tệ. Thế nhưng... tôi thất nghiệp. Tôi chẳng kiếm nổi việc gì để làm và bị kẹt giữa .NET và PHP. Trong những ngày chán chường đó, tôi đi vấn đáp hộ môn lập trình web 1 (PHP) hộ thằng bạn thân. Tôi xây dựng trang web đó bằng PHP với framework Codeigniter. Thầy vấn đáp hôm đó là thầy Đức Huy. Bọn chúng tôi gọi thầy là Đức Huy Idol. Vì lúc đó cuộc thi Vietnam Idol đang khá rầm rộ và thầy thì chấm bao ác nhưng cũng bao chuẩn. Hôm đó, tôi vào đeo thẻ của thằng bạn để vấn đáp cùng thầy. Xem sơ sản phẩm thì thầy nói tôi mở máy cho thầy xem code. Thầy nhìn sơ qua rồi nói:
- Code như vậy đi làm được rồi.
- Nhưng tụi nó không chịu nhận em thầy ơi (tôi kể thầy nghe là tôi học Codeigniter trong khi đi thực tập) - Tôi đáp lại với giọng hơi thất vọng
- Chổ này không nhận thì chổ khác nhận, thiếu gì - Thầy cười đáp.
Buổi vấn đáp kết thúc với điểm 9 và thằng bạn tôi coi như nắm chắc tấm bằng ra khỏi KHTN. Còn tôi thì có thêm chút tự tin để bước vào trường đời. Hai tuần sau đó, tôi được nhận vào một công ty khởi nghiệp và bắt đầu con đường làm thuê kiếm sống. Đôi khi nhìn lại thì đôi khi một câu khích lệ nho nhỏ cũng đủ để làm thay đổi bao điều.
Đi Nông Lâm trên xe số 6
Đây lại là một thú vui khó hiểu nửa của tôi. Thời đó, tôi không có xe máy chỉ độc mỗi chiếc xe đạp cũ. Mà tôi cũng chẳng biết đi chơi ở đâu giữa Sài Gòn. Tôi cũng không có nhiều tiền. Nhưng tôi vẫn muốn tìm nơi đâu đó để đi, để trốn khỏi cái gì đó của thực tại trong giây lát.
Những lúc đó, tôi hay đạp xe ra trường mình ở Nguyễn Văn Cừ. Gửi xe đạp và bắt xe số 6 để đi ra đại học Nông Lâm. Tôi ngồi thu mình trên đó, đọc sách hoặc đôi lúc nghe nhạc. Những khi đó tôi hay mơ màng mà nghe mấy nhạc cũ rơ củ rích mà ngân nga theo
Talk to me softly
There is something in your eyes
Don't hang your head in sorrow
And please don't cry
I know how you feel inside I've
I've been there before
Somethin is changin' inside you
And don't you know
Đến Nông Lâm tôi hay đi vào trong trường, ăn trưa hoặc mua cái gì đó rồi bước về bến xe đợi chuyến tiếp theo để về KHTN. Kết thúc một ngày vô nghĩa. Từ lúc đi làm và chạy xuôi chạy ngược vay tiền mua được xe máy thì tôi cũng quên luôn cái thói quen kia.
Đạp xe đến trước hẻm nhà người yêu cũ
Nghe rất là bình thường đúng không nhỉ? Như kiểu mấy chuyện tình yêu sâu nặng mà ngày ngày được đăng tải lên mấy fan page ba xu trên mạng. "Dù đã chia tay nhưng tôi vẫn không thể quên em. Tôi yêu em sâu đậm đến vậy đấy. Tôi nguyện dõi theo em đến tận cùng mọi thứ...". Nghe chuẩn lắm chứ đâu có lạ lùng gì đâu. Đương nhiên nếu tôi yêu cô ta đến thế thì nó là bình thường. Điểm sai duy nhất là tôi chả còn tơ tưởng gì tới cô ấy và cô ấy cũng đã bốc hơi trong tôi. Nhưng lạ là lâu lâu khi hứng lên tôi lại đạp xe từ nhà tôi (Quận 8) hoặc ở KHTN lên thẳng một con đường ở Tân Phú. Khi đến đó tôi dạo tới dạo lui vì tôi không nhớ rõ số nhà cô ta. Tôi chỉ đến phòng cô ta có một lần nên ký ức cũng khá mơ hồ.
Đến tận sau này, khi đi làm tôi mới hiểu ra một điều rằng lý do không phải là do tôi yêu thương cô ta quá nhiều hay gì đó tương tự. Mà lý do đó là tôi có một sở thích kỳ quái đó là quay lại những địa danh có ý nghĩa trong quá khứ của mình. Tôi biết được điều này bởi lẻ rằng từ sau ngày đi làm được gần hai năm. Những ngày thứ bảy rãnh rỗi, tôi lại hay phóng xe lòng vòng khắp Sài Gòn. Mà một cách vô thức nào đó tôi vẫn hay đạp xe về những nơi mà tôi từng có ký ức nào đó với nó. Từ những năm tháng trầm lắng ở KHTN. Đến những ngày mưa ở Blue Sky rồi những hôm làm khuya lắc khuya lơ ở gần cầu Công Lý. Hay là đêm không ngủ ở vòng xoay Phù Đổng... Cái ngày mà tôi tháo chạy khỏi Nguyễn Cửu Vân hay là Dương Đức Hiền. Tôi vẫn hay quay lại những nơi đó một cách vô thức như để nhớ về một thời mình đã thế này, thế kia. Để những ngọt bùi , cay đắng trong quá khứ được trở về trong tâm trí. Để tôi phần nào có thêm những sự thấu đáu trong suy nghĩ của chính mình. Và đương nhiên là cả những quyết định nửa.
Tuy gọi những sở thích đó là nhãm nhí nhưng thật lòng mà nói thì mình cũng không hề có gì phiền lòng về những điều đó. Vì vốn dĩ mình cũng là một thằng nhãm nhí mà.

Đống bừa bộn trong phòng trọ