Cậu, một chàng trai 22 tuổi mang trong mình những tâm tư của những ông chú già cỗi với tính cách của một cậu bé mới chập chững biết nghĩ suy. 
Có những sự đấu tranh trong tâm trí cậu, ngày một nhiều...
- Cậu thích một mình, nhưng lại muốn có một ai đó bên cạnh.
- Cậu thích yên tĩnh, nhưng lại muốn nghe vu vơ những câu chuyện của những người xa lạ xung quanh.
- Cậu thích được yêu, nhưng luôn sợ bị tổn thương vì những điều sẽ đến.
- Cậu muốn được sống, nhưng lại muốn giấu đi sự tồn tại của mình đối với mọi người.
- Cậu muốn có thật nhiều bạn, nhưng lúc nào cũng thu bản thân lại vào một góc nhỏ trong căn phòng với đôi ba lời ca vang lên từ chiếc điện thoại cũ.
- Cậu muốn...
Hm... Thật sự là chẳng biết cậu muốn gì nữa. Những mục tiêu của cậu đang dần chẳng còn nữa....
Cậu là một thằng, chẳng thích những chất kích thích, nào là bia rượu, thuốc lá, hay những thứ lên một tầm cao hơn. Nhưng gần đây, những suy nghĩ của cậu ngày một nhiều, khiến đầu cậu ngày một đau, cậu lại tìm đến những lon bia. Mặc dù nó khiến cậu cảm thấy mệt mỏi hơn, nhưng chiếc đầu thật trống rỗng, mọi suy nghĩ vẫn ở đó... Nhưng không hiểu sao, cậu cảm thấy thanh thản suy nghĩ về mọi việc, về những người đã cũ, về cuộc sống của cậu và về cuộc đời của cậu...
Cậu chẳng phải nhà văn, lời lẽ của cậu cũng thật khô khan, sáo rỗng. Cậu chỉ là một người vô danh viết ra những cảm xúc đang giấu kín trong lòng cậu, chỉ vậy thôi...