Nó đặt vấn đề 

Vấn đề nó tự đặt:
Thứ ai cũng muốn là thứ có giá trị, thứ mà ai cũng dùng là thứ rẻ tiền.


Nó phản đề

Nhưng mà ấy.... không phải cái gì hiếm cũng tốt, không phải cái gì rẻ cũng tầm thường... quan trọng là giá trị nội tại của nó...

Nó bổ sung

Chọn sách cũng vậy, không phải cuốn sách nào đẹp cũng mua, không phải là cuốn sách nào được review tốt cũng tha về mà đọc càng chẳng phải là số lượng sách mà bạn đã đọc trong 1 năm. Quan trọng hơn hết là bạn đã học được những gì từ cuốn sách đó, bài học đó liệu có giúp được gì cho bạn hẳn không cơ. Thế rồi điều này cũng dấy lên câu hỏi: "Liệu rằng những gì chúng ta cần hay những gì chúng ta nên đáng được lưu tâm hơn khi mà những con người nhỏ bé kia lại vô định trước hàng vạn kiến thức kia mà xã hội loài người gom nhặt được mấy lâu nay? "

Lần này nó muốn tự bổ sung và liên hệ

Từ sách rồi nói đến xa hơn là những kiến thức kia, liệu rằng ta đã tích lũy được gì từ chúng, hay chẳng qua là sự góp nhặt vô bổ một cách vô tội vạ mà thôi.

Nó bắt đầu hoài nghi với sự liên hệ đó

Nhưng mà hãy nghĩ thử xem, kiến thức có được chắc chắn là cứu sống được chúng ta vậy mà thứ bấy lâu nay ta chẳng mảy may để tâm là các kiến thức mang giá trị tinh thần. Cũng chính những kiến thức kia khiến cho ta có niềm tin vào cuộc sống hơn. Vậy thì những thứ đuợc gọi là "Vô bổ" kia cũng có vai trò riêng lắm của nó lắm ấy chứ?

Cho đến cuối cùng, nó lại đặt thêm câu hỏi

Ngẫm lại mà càng đau đớn, liệu rằng cần bao nhiêu là đủ, nên bao nhiêu là mới đủ đây?