Tôi 22, ngồi trong phòng mình bên cạnh cái laptop, đợi tuần sau đi thử việc cho một công việc mới. Chưa ra trường, chưa có tấm bằng và hiện tại cũng chưa có người yêu… Tôi ngồi viết đôi ba dòng cho cái lứa tuổi 22 đầy sóng gió.

Trưởng thành rồi hay là còn trẻ?

Khác với 18, là cái tuổi chông chênh giữa trẻ con và người lớn, còn tuổi 22 lại là cái mốc giữa người trẻ và người trưởng thành. 22 tuổi, ta đã có thể tự bước đi trên đôi chân của chính mình, tự chịu trách nhiệm hoàn toàn cho cuộc sống của mình, đã phải tự nuôi được gia đình hay ít nhất phải nuôi được bản thân.
22 tuổi, cái lứa tuổi đẹp nhất mà cũng chênh vênh nhất. Chưa có gì là ổn định cả, chưa có sự nghiệp, kiến thức cũng chẳng đâu vào đâu, tình yêu cũng chỉ mới vừa bắt đầu, hoặc cùng lắm là đôi ba năm.
22 tuổi, cái tuổi mà nhiều chữ thất nhất sẽ đến cùng lúc: Thất học, thất nghiệp rồi thất tình… Có người hỏi tại sao lại có cả 3 cái thất trong một lứa tuổi vậy? Vì thất học sẽ dẫn đến thất nghiệp và thất tình là một hệ quả không mong muốn của nó. Vậy thôi.
22 tuổi, là những va vấp đầu tiên với đời. Khi ta nhận ra, tấm bằng đại học chưa chứng minh điều gì cả, bằng xuất sắc thì cũng oai đấy, nhưng chưa chắc là se cho bạn một công việc với mọi thứ như ta kỳ vọng.
Cái lứa tuổi mà cái gì cũng mới, cái gì và ai cũng cho phép mình được saiđể được làm lại.

Là bước đệm cho tuổi 25

Người ta thường nói, tuổi 25 là cái tuổi khó khăn nhất của đời người. Nhưng để 25 khó khăn hay thoải mái thì 3 năm từ 22 là những bước đệm.
Để bản thân 25 có thể mỉm cười mà nói: “- Tuổi trẻ ấy, ta thấy mình chẳng hối hận” thì năm ta 22 phải cố gắng, phải học, phải làm, phải đi và phải đọc, ngoài ra còn phải yêu hết cả con tim này.
22 thì phải học: Đã ra trường thì đâu có nghĩa là hết học. Cái ngành công nghệ thông tin đấy sự thay đổi này, một ngày không học là mất đi một ngày phí phạm. Học lên, học nhiều, học rộng, học sâu… Phai biết thật rộng nhưng phải sâu vào lĩnh vực chuyên ngành của mình.
22 thì phải làm: Chả ai rảnh mà nuôi không cái thằng 22 rồi bao giờ, phải làm, phải kiếm thật nhiều tiền để có thể lo cho bố mẹ, lo cho gia đình, để người ngoài không được phép khinh thường bố mệ mình.
22 kiếm tiền để làm gì? Để đi, để đọc để tiết kiệm. Sống mà chưa đi hết Việt Nam thì sao đáng mặt tuổi trẻ. Chưa đi qua được vài nước thì sao đáng tuổi thanh xuân.
22 phải yêu: Đây là cái tuổi không yêu theo kiểu bồng bột trẻ con, mà yêu theo kiểu thảnh thơi của người lớn. Yêu thật lòng, yêu hết cả trái tim nhưng không hứa mãi mãi và nếu chẳng may một mai có không cùng nhau bước đến lễ đường thì cũng mỉm cười chúc nhau hạnh phúc.

Vấp ngã tuổi 22:

Tôi sẵn sàng rồi... :V :V