Đời Người & Hành Trình Qua Những "cái bàn"
Có người nói: đời là một cuộc hành trình. Nhưng nếu nhìn kỹ hơn, ta có thể phát hiện ra một chân lý phũ phàng mà ai cũng từng trải qua: đời người là một chuỗi những cái… bàn.
Từ khi vừa lọt lòng mẹ, chưa kịp hé mắt nhìn đời, ta đã bị đặt ngay lên bàn đẻ. Đó là nơi cuộc đời bắt đầu, nơi “chào đời” mang nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Có đứa thì khóc oe oe, có đứa thì "không chịu bàn giao", phải y tá tét vài phát cho lên dây cót.
Lớn hơn chút nữa, đeo cặp đi học, ta lại gắn bó cả tuổi thơ với bàn học. Cái bàn này không hề dễ chịu. Nó là nơi chúng ta ngồi gò lưng luyện chữ, cắm cúi làm toán, thậm chí cũng là nơi trốn ngủ gật bị cô tóm cổ. Bao ký ức ăn vụng, vẽ bậy, giấu điện thoại cũng đều nằm trên mặt bàn này cả.
Ra trường, đi làm, tưởng được tự do? Không! Ta lại dính lấy bàn làm việc. Cái bàn này hiện đại hơn, có máy tính, có ghế xoay, có điều hòa, nhưng vẫn là nơi ta "gục ngã trong im lặng". Sáng cà phê, chiều mỏi mắt, tối ôm deadline, tất cả đều diễn ra quanh cái bàn – đôi khi còn gọi một cách yêu thương là “nơi an nghỉ ngắn hạn trong giờ hành chính”.
Đã thế, họp hành còn không buông tha. Lại lên bàn thảo có khi là bàn cải (giờ mới biết sao gọi là cải thảo). Bàn thì thảo hay bàn thì cãi, nhưng thường thì người nói thì nhiều, người làm thì ít. Ý tưởng nào nghe cũng hay, nhưng ra thực tế thì chỉ có tiếng gió lùa qua bàn phím. Nhiều khi bàn hoài, bàn mãi, cuối cùng lại rơi vào tình trạng bàn lùi, hoặc tệ hơn: bàn trớt.
Còn nếu may mắn bàn xong mà thành công, mọi người vui vẻ rủ nhau ra bàn nhậu. Đây là cái bàn duy nhất trong đời mà ai cũng tự nguyện ngồi, bất kể thời tiết, sức khỏe hay ngày mai có đi làm không. Chuyện quốc gia đại sự, tình yêu, bóng đá, cả tương lai con cái… đều được giải quyết ở đây, tất nhiên là trong tiếng cụng ly và khói nướng mờ nhân ảnh.
Nhưng không phải ai cũng sống thực tế. Nhiều anh làm việc kiểu "tay không bắt cướp", nên mới xuất hiện thuật ngữ: bàn giấy. Làm ít, ký nhiều, quyết định dựa trên cảm xúc hoặc các mối quan hệ bàn dưới hay dưới bàn. Mà cũng vì bàn giấy nhiều quá, nên khi gặp chuyện thì hay bị "bàn ra" chứ chẳng mấy ai "bàn vào".
Thời hiện đại, xã hội văn minh, ai cũng cần đẹp – từ đầu tóc đến áo quần. Vì thế, bàn ủi hay bàn là được vinh danh. Nó giúp ta không bị đánh giá qua nếp gấp, nhất là trong các sự kiện quan trọng như phỏng vấn, hội thảo hay... gặp người yêu cũ. Không ai muốn mang tiếng là "thằng nhăn nheo từ trong tâm hồn đến cái áo".
Mà đừng tưởng chỉ có thế. Còn vô số cái bàn chen chân trong đời ta như:
Bàn phím, nơi ta trút hết nỗi lòng trên mạng, từ tâm sự tuổi hồng đến comment dạo.
Bàn cân, kẻ thù truyền kiếp của chị em, mỗi lần bước lên là một lần nhắm mắt niệm thần chú.
Bàn thờ, nơi cuối cùng con người “an vị” sau khi đã đi hết chuỗi ngày gắn bó với các loại bàn kể trên. Đây là cái bàn "im lặng nhất", nhưng lại khiến ai cũng phải cúi đầu, cho dù trước đó đã từng vỗ bàn mắng người.
Thậm chí, có người còn phải lên bàn mổ, nơi con dao giải phẫu được nâng lên như công cụ cuối cùng để kéo dài hành trình với các loại bàn khác.
Vậy nên, có người bảo: “Sống sao thì sống, đừng để bị mang lên bàn luận.” Bởi vì, người ta có thể không biết bạn làm gì, nhưng sẽ biết khi bạn bị đưa lên bàn… mổ, bàn nhậu, hoặc bàn thờ.
Và nếu bạn còn đang ngồi đọc dòng này trên… một cái bàn – thì xin chúc mừng, bạn vẫn còn trong cuộc chơi!
Sơ bộ hai chục cái bàn, chóng mặt.