Có những khoảnh khắc trong đời, khi bạn cảm thấy mình đã làm hết sức, đã đặt toàn bộ niềm tin và công sức vào điều gì đó, nhưng rồi tất cả tan vỡ trong chớp mắt. Mọi thứ mà bạn đã dày công gây dựng, chỉ còn lại đống đổ nát trước mắt. Bạn đứng đó, nhìn thấy tất cả sụp đổ, và chỉ muốn quẳng mọi thứ đi.
Tại sao lại không? Tại sao lại không từ bỏ? Có gì còn đáng giá nữa không khi mọi thứ chỉ là tro tàn?Người lính trên chiến trường, có những giây phút như vậy. Đạn pháo bay ngang đầu, khói lửa ngập tràn, và đồng đội ngã xuống xung quanh. Anh ta đã chiến đấu suốt nhiều giờ, nhiều ngày, nhiều tháng.
Anh ta đã mất quá nhiều, đã đối diện với những nỗi đau tưởng chừng không thể vượt qua. Và rồi, đến một khoảnh khắc, anh cảm thấy kiệt sức. Anh có thể cảm thấy nặng nề, như thể một phần của anh đã gục ngã cùng với những người đồng đội.
Vậy tại sao không từ bỏ? Tại sao không quay lưng lại và chạy trốn khỏi tất cả? Sống sót là quan trọng nhất, đúng không?Nhưng điều mà anh ta không nhận ra là, kẻ đào ngũ không bao giờ sống sót thực sự. Phải, anh có thể còn sống, nhưng anh sẽ không bao giờ sống với sự tự hào.
Một khi bạn quay lưng với trận chiến, với trách nhiệm, bạn đã từ bỏ một phần của chính mình. Cái mà bạn bỏ lại không chỉ là nhiệm vụ, mà là phẩm giá, là lòng tự tôn, là chính con người bạn.Giờ hãy nghĩ về người nông dân. Ông ta đã làm việc trên mảnh đất này cả đời, cặm cụi từng ngày, từng giờ, trông chờ vào những mùa vụ tốt đẹp. Nhưng rồi, bão đến.
Không phải một cơn bão bình thường, mà là cơn bão lớn nhất trong đời ông. Nó không chỉ cuốn đi những gì ông đã trồng trọt, mà nó còn cuốn đi cả hy vọng. Cây cối đổ rạp, mùa màng thất bát, và ông đứng đó giữa cánh đồng trống trải, cảm thấy tất cả những gì mình đã làm đều vô nghĩa.
Ông có thể từ bỏ, đúng không? Dễ thôi, ông chỉ cần bỏ cánh đồng này lại, rời đi, tìm một nơi khác, hoặc tệ hơn là không làm gì nữa, mọi thứ đã mất rồi.Nhưng đây là điều mà ông ta biết: từ bỏ không cứu vớt được gì. Nó chỉ khiến mọi thứ trở nên tồi tệ hơn. Nếu ông ta bỏ đi, không chỉ mùa màng bị mất, mà cả chính ông cũng mất mát một phần trong đó.
Ông biết rằng, nếu ông ngừng lại, không ai sẽ trồng cấy cho mùa sau. Và không có mùa sau, chẳng còn gì cả. Nếu ông từ bỏ, không chỉ ông mất mùa, mà cả gia đình, cả làng xóm cũng sẽ phải đối mặt với cái đói.Ông sẽ trở thành kẻ đào ngũ, không phải rời khỏi chiến trường, mà là rời khỏi cuộc chiến của cuộc đời.
Cơn bão, dù tàn phá đến đâu, cũng không kéo dài mãi mãi. Một ngày, nước rút, và mặt đất lại hiện ra dưới ánh mặt trời. Người lính sau trận chiến kinh hoàng, có thể bị thương, có thể mất mát, nhưng anh ta vẫn còn sống, vẫn còn khả năng đứng dậy. Người nông dân có thể mất trắng, nhưng đất vẫn còn đó, và ông ta hiểu rằng mùa màng sẽ quay trở lại, nếu ông ta chọn gieo hạt một lần nữa.
Kẻ đào ngũ không chỉ xuất hiện trên chiến trường, mà trong mỗi quyết định quan trọng của cuộc đời. Họ không bao giờ chấp nhận khó khăn, họ tìm đường trốn chạy. Nhưng điều mà họ không biết là: họ đang tự đào hố chôn chính mình. Từng bước chân quay lưng lại với nhiệm vụ của mình là từng bước họ rời bỏ con người thật của họ.
Họ sẽ luôn sống trong cảm giác dằn vặt, cảm giác đó sẽ luôn tồn tại, luôn nhắc họ rằng: "Nếu ngày ấy mình đã kiên trì, nếu mình đã không từ bỏ, liệu mọi thứ có khác đi không?"Có thể bạn đang nghĩ: "Được thôi, mình có thể chịu đựng được cảm giác dằn vặt. Nhưng mình không thể chịu nổi thêm một cơn bão nào nữa."
Và đó là khoảnh khắc bạn chọn từ bỏ. Bạn nghĩ rằng mình có thể bước đi và quên đi tất cả. Nhưng sự thật là, bạn không bao giờ thoát khỏi nó. Nó sẽ theo bạn mãi mãi. Mỗi khi bạn đứng trước một thử thách mới, nó sẽ quay lại và nhắc nhở bạn: "Bạn đã từng từ bỏ, bạn đã từng không đủ mạnh mẽ để vượt qua."
Và rồi bạn sẽ từ bỏ lần nữa, và lần nữa. Đến khi bạn chẳng còn gì ngoài một kẻ đào ngũ – một người đã chọn rời bỏ tất cả vì nỗi sợ.Hãy nhìn lại người lính và người nông dân. Cả hai đều đối diện với những thử thách tưởng như không thể vượt qua.
Chiến trường bốc cháy, cánh đồng ngập nước, tất cả đều biến mất trước mắt họ. Họ có thể đã từ bỏ. Họ có mọi lý do để từ bỏ, và chẳng ai sẽ trách họ nếu họ làm vậy. Nhưng điều làm họ khác biệt chính là họ đã không từ bỏ. Họ hiểu rằng, nếu quay lưng lại một lần, bạn sẽ không bao giờ ngẩng cao đầu được nữa.
Họ chọn đối diện với cơn bão, với sự đau đớn, với mất mát, vì họ biết rằng cái gì mất đi có thể xây dựng lại, nhưng phẩm giá và tinh thần không bao giờ được lấy lại một khi đã đánh mất.Kẻ đào ngũ sẽ luôn sống trong sự tiếc nuối.
Tiếc nuối vì đã không đứng vững khi khó khăn đến, tiếc nuối vì đã để nỗi sợ chiếm lấy quyết định của mình. Nhưng người lính và người nông dân – họ không bao giờ sống trong tiếc nuối. Họ có thể thua, họ có thể mất, nhưng họ sẽ luôn ngẩng cao đầu, vì họ biết rằng, họ đã chiến đấu đến cùng.
Và cái cảm giác đó, cái cảm giác không bao giờ từ bỏ, là thứ mà kẻ đào ngũ sẽ không bao giờ hiểu được.Bạn sẽ chọn gì? Trở thành kẻ đào ngũ, hay trở thành người có thể nhìn thẳng vào gương mà không thấy hổ thẹn? Chọn đi, bởi vì một khi đã chọn con đường từ bỏ, không có đường quay lại.