- Chú làm ăn kiểu gì thế, có mỗi cái lỗi này mà không fix được à?
- Dạ, em đã fix và update rồi mà.
- Sao anh vẫn thấy khách hàng phản ánh là không tốt. Thế mà chú cũng bảo là fix được rồi à. Chú làm ăn vô trách nhiệm thế à.
Lại là những câu mắng quen thuộc của thằng cha giám đốc dành cho hắn. Hắn rất bức xúc nhưng không phản bác được vì bị đánh phủ đầu nhanh quá. Hắn đã cố gắng nhiều. Nhưng cái nghề Lập trình viên đâu phải cố là được, nhất là lập trình hệ thống. Có những cái lỗi trời ơi ở đâu xuất hiện chẳng biết đưởng nào mà lần.

***
Cũng đến cuối tuần. Tối thứ 7 này trăng sáng thật. Lung linh quá. Nhưng mà xa quá. Hắn muốn với tay lên cầm lấy trăng. Chẳng hiểu sao hắn lại có cái ý định đó. Hay vì hắn đang say. Ừ, có thể, trận rượu tối nay với mấy thằng bạn nhậu làm hắn say mất rồi. Nhưng hắn chẳng thể nào ngủ được. Hắn vẫn thất thường như vậy đấy. Lại vào lập hội đế chế thôi. Với cái Level của hắn kể cả say hay tỉnh thì cả cả phòng này chẳng thằng nào đỡ nổi.
Cứ nhảy vào thế giới của game hắn lại quên hết hiện thực, hắn chẳng còn bận tâm đến lời quát nạt của tay giám đốc. Hắn cũng không muốn bắt trăng xuống chơi nữa.

Hắn mở mắt tỉnh dậy. Thực ra chỉ để tắt cái chuông điện thoại của ai đó đang gọi cho hắn. 5 cuộc gọi nhỡ. Hắn vùng dậy. Trời đất, mình lỡ hẹn với Linh rồi!
- Alo, em à.
- …
- Alo, anh xin lỗi.
- Anh có lỗi gì mà xin nhỉ.
- Hôm qua, anh mải…
- Anh lại mải chơi game chứ gì, anh có coi em ra gì không?
Tút, tút…

Linh giận rồi. Vậy là mất toi một buổi hẹn mà hắn đã dự liệu là rất lãng mạn. Hắn muốn đưa nàng quanh phố phường hít thở không khí của một ngày cuối mùa xuân, muốn cùng ăn những que kem Tràng Tiền đầu mùa hạ. Hắn chỉ còn biết tự trách mình.

Bỗng có tin nhắn. Hắn mừng rỡ chắc Linh tha lỗi cho hắn rồi.
“Em không muốn tiếp tục nữa. Vì anh không thể thay đổi được. Chúng ta dừng lại ở đây đi!”

Hắn cố giải thích nhưng nàng không chấp nhận. Thế là chia tay. Hắn không ngờ cuộc tình của hắn lại tan vỡ một cách mau chóng và vô vị đến thế. Hắn biết nàng vẫn còn yêu hắn nhưng chắc hắn và nàng không còn hợp nữa rồi. Hắn đã già, cùng gần 30 rồi chứ chẳng ít. Nàng vẫn còn trẻ con, muốn được chiều chuộng, được chăm sóc. Hắn thì không thể bỏ được những thứ mà hắn cho là đam mê của cuộc đời, là game, là rượu chè với bè bạn.

***

- Anh trai ơi, đánh giầy không?
- Có.
Chẳng hiểu sao hôm nay hắn lại đáp là Có. Mọi khi hắn chẳng bao giờ muốn đánh giầy cả. Nên chúng cứ mốc meo kinh khủng. Hắn vừa ăn xong bát bún bò, vốn là món sở trường của hắn thì thằng cu đánh giầy cũng đem đôi giầy của hắn vào. Ôi, trông nó thật sáng loáng và bóng bẩy. 
- Bao nhiêu tiền cu?
- 50k anh trai ơi.
- Cái gì?
- 10k tiền đánh giầy. Còn 40k tiền đôi lót quế. Anh đi giầy mà không có lót à. Em bảo đảm anh đi đôi lót quế này vào may mắn lắm đấy.
Hắn ngán ngẩm rút 50k đưa cho thằng bé. Nhìn nó thật láu cá. Kể ra cũng đáng yêu. Hắn cười khẩy và nghĩ bụng “ Các chú văn vẻ quá, chứ may mắn cái quái gì”. Nhưng hắn vốn là thằng lương thiện và tốt bụng nên vài chục nghìn hắn chả bao giờ nghĩ ngợi.

***

Lạ thay hôm nay hắn tự tin hẳn. Chả hiểu là vì hắn mới đánh giầy hay vì cái đôi lót quế may mắn của thằng cu đánh giầy. Bước vào công ty hắn còn có hứng trêu gẹo em nhân viên lễ tân : 
- Này Nguyệt, làm ơn cho anh mượn cái bản đồ của công ty!
- Anh Minh hôm nay bị mộng du à, công ty mình làm gì có bản đồ? 
- Không đâu, chỉ vì vẻ đẹp mê hồn của em làm cho anh lạc lối.
- Anh Minh, có phải thần kinh anh bị lung linh không đấy – Nguyệt vừa nói vừa nguýt hắn một cái.
Hắn bỏ đi chả quan tâm đến thái độ của Nguyệt. Hắn đắc chí nghĩ thầm “kể ra mình cũng lãng mạn phết”.

- Em chào sếp! – Có tiếng chào của thằng cu nhân viên trong team của hắn.
- À, Đức Anh à, lâu lắm mới gặp chú, có khi phải đến 24h rồi ấy nhỉ.
Hôm nay hắn lại thân thiện đến vậy với nhân viên chứ. Hắn tự nhủ “ít ra mình cũng là trưởng nhóm cơ mà.”

Hắn bắt đầu ngày làm việc hôm nay bằng việc rà soát lại một số dự án mà hắn cho là còn lỗi. Hắn quyết tâm cao độ lắm. Hắn trầm ngâm, đăm chiêu nhìn những dòng code. "Uầy, sao lại để lỗi nghiêm trọng thế này được, thế này không chiếm tài nguyên nhiều mới lạ.” Hắn cười tủm tỉm. Mỗi khi tìm ra lỗi của mình hắn lại cười như vậy. May mà không để lão giám đốc biết, không thế nào cũng bị “ăn hành”, hắn nghĩ bụng.

Tiếp tục những hôm sau. Hắn vẫn tập trung cao độ vào công việc. Có một động lực nào đó thúc đẩy hắn. Hắn dần bỏ game, bỏ rượu. Lạ thật! Những thứ ấy hắn tưởng không thể nào bỏ được. Nhưng từ ngày chia tay Linh,hắn thấy nó vô vị và nhạt nhẽo lắm. Hắn muốn chạy thật nhanh đến với Linh, muốn ôm cô vào lòng. Hắn nhớ lắm! Nhưng hắn không biết bắt đầu làm lành từ đâu. Cộng với sự hậm hực khi nghe ai đó nói Linh đang hẹn hò với cậu bạn cùng lớp nên hắn không thể chấp nhận. Hắn lại ngước nhìn trăng, hôm nay trăng khuyết nhưng vẫn thật sáng. Hắn thấy trăng ở rất gần, hắn đưa tay với. Rồi tự cười mỉa mình. Trăng xa lắm. Có khi hắn đang mộng du.

***
- Minh à, mấy dự án vừa rồi chú làm tốt lắm, sếp tổng khen chú nhiều – Giám đốc hôm nay tự nhiên khen hắn mới lạ.
- Vâng, em đã cẩn thận hơn và chú trọng đến việc phân tích, thiết kế ngay từ đầu – Hắn rất tự tin.
- Đấy, chú cứ làm theo anh bảo thì có phải ngon nghẻ không. Cái này cho chú, sếp khen thưởng đơn vị mình. Giám đốc đưa cho hắn phong bì.

Lâu lắm rồi hắn mới lại có cảm giác thế này. Tiền với hắn không quá quan trọng. Nhưng hắn cảm thấy mình được tôn trọng, được đề cao. Đó là cảm giác mà bất kỳ thằng lập trình viên nào cũng mong muốn có được. Hắn sung sướng lắm. Hắn phi vội con xe Wave Alpha cũ rích mới tân trang đến nhà Linh. Hắn quên mất rằng 2 đứa đang giận dỗi. Có nhiều chuyện hắn muốn kể quá. Hắn vui mừng lắm, đến mức hắn phi quãng đường 6km từ công ty hắn tới Tô Hiệu mà cảm giác có mấy phút.
Đây rồi công viên Nghĩa Đô, nơi hắn và nàng hay dạo bước. Phố Tô Hiệu vẫn dịu dàng như hôm ấy, như hôm hắn và Linh hò hẹn ngày đầu tiên. Hoàng hôn, mặt trời đang thẹn thùng khuất bóng dưới những tán cây xanh. 
- Mua hoa không em ơi.
- Không chị ạ.
Hắn trả lời theo phản xạ. Vì hắn ít mua hoa lắm. Hắn tự nhận mình khô khan. Nhưng hôm nay hắn thấy hoa hồng của cô hàng rong đẹp quá. 
- Chị ơi cho em một bó. Hoa hồng đẹp quá!
Hắn lại tủm tỉm cười đắc chí. Hắn chắc chắn rằng Linh sẽ rất bất ngờ đây. Hắn hơi sốt ruột vì lẽ ra giờ này Linh phải về học rồi. Cô bé học trường Báo chí, cũng ngay gần đây mà thôi. Nhưng chẳng sao, đợi chờ một chút cũng thú vị. Hắn nghĩ thế.

Kia rồi, Linh đã về, không thể khác được. Hôm nay nàng duyên dáng quá và hiền dịu quá, miệng cười tươi không ngớt. Hăn toan cất tiếng gọi. Nhưng hắn chợt nhận ra Linh đang ngồi sau xe máy của cậu bạn cùng lớp, thằng cu này hắn đã gặp 1,2 lần trong mấy dịp đi chơi cùng hội bạn lớp Linh. “Có lẽ thằng bé đưa Linh về thôi”. Hắn cố đợi cho nó về rồi tới gặp Linh. Nhưng hắn không tin nổi, khi tạm biệt nhau, 2 người đó đã trao nhau một nụ hôn thắm thiết. 
“Không thế thể được, Linh không thể thay đổi như vậy được.” hắn sững sờ cay đắng, tay bóp thật mạnh. Máu trong bàn tay hắn đã chảy.Những chiếc gai trong bó hoa hồng đã đâm vào long bàn tay hắn.

Nhưng với sự điềm tĩnh của một gã trai gần 30 tuổi, hắn lặng lẽ về nhà mà không gặp Linh để hỏi rõ sự tình. Thực ra thì mọi chuyện như thế quá rõ ràng rồi. Hắn không muốn điều tra, không muốn xét hỏi. Hắn lấy điện thoại ra và nhắn cho Linh “Anh đã biết mọi chuyện rồi, anh mong em hạnh phúc!”
5 phút sau hắn nhận được tin nhắn từ Linh “ Em không biết nói gì, chỉ mong anh tha lỗi cho em”. Hắn kìm lòng và nhắn lại “Em không có lỗi đâu, lỗi do anh cả”.
Hắn ngước lên trời, một màn đêm mù mịt và vắng lặng. Hôm nay trời không có trăng. Nhưng có gì đó ướt mặn bờ môi hắn. Hắn khóc, hụt hẫng và đau đớn, hắn chợt nhận ra tình yêu đã thực sự bước qua đời hắn một lần nữa. 

***
- Minh à, vào phòng họp chính anh có việc muốn trao đổi – Giám đốc vỗ vai hắn.
- Vâng. Hắn đáp không khỏi thắc mắc “Mới đầu tuần mà lão đã họp hành gì.”
Giám đốc Tỉnh hôm nay cười rất tươi. 
- Vừa rồi, ban giám đốc có họp đánh giá năng lực của các Manager, chú là người được đánh giá cao nhất. Dựa vào tình hình phát triển sắp tới của công ty. Sếp tổng quyết định bổ nhiệm chú làm Trưởng phòng.
- Trưởng phòng nào ạ? Hắn giật mình. Các phòng đều có trưởng phòng hết rồi mà. Chẳng nhẽ trưởng phòng Công xin nghỉ việc.
- À thế này, Đơn vị mình sẽ có thêm một phòng mới chuyên nghiên cứu về công nghệ cho các sản sản phẩm của công ty.

Hắn chẳng nghĩ mình lại thăng tiến nhanh đến vậy. Lên trưởng phòng thì trách nhiệm phải cao hơn rồi. Bao nhiêu dự án phải lo, vấn đề nhân sự cần quản lý, công nghệ mới… Thế là một cuộc chạy đua với thời gian lại bắt đầu. Hắn lại lao đầu vào những thử thách mới. Hắn chưa bao giờ sợ thất bại. Trong suy nghĩ hắn, cứ làm việc hết mình, mọi điều tốt đẹp rồi sẽ tới.

***

Một tuần trôi qua, rồi một tháng, 2 tháng. Mỗi tối hắn vẫn ngước mắt lên trời ngắm trăng. Dường như việc đó đã trở thành thói quen kể từ ngày hắn chia tay người yêu. Hết khuyết rồi tròn. Hắn thấy rõ từng thay đổi của trăng qua mỗi đêm trăng sáng. Đột nhiên hắn lẩm nhẩm mấy câu thơ:

Đêm qua trăng đậu nóc nhà
Sáng nay trăng đã đi qua ngọn đồi
Thôi đừng mong nhớ mây ơi
Trăng xa xôi lắm đành thôi giã từ.

Hắn mỉm cười, trong thâm tâm hắn luôn mong rằng Linh sẽ thật hạnh phúc.

***
Cuối tuần. Hôm nay hắn thích đi dạo. Phải nói sáng Hà Nội đầu mùa thu thật trong lành và tinh khiết. Con đường Phan Đình Phùng vẫn được mọi người ca tụng là đẹp nhất Việt Nam dường như hôm nay hắn mới nhận ra. Hàng cây xanh nhuộm một chút nắng vàng của mùa thu trong lành quá. Đang miên man với dòng suy nghĩ mông lung, hắn chợt thấy một bóng dáng thân quen đang dắt xe trên phố. Chẳng phải ai khác, nhìn khuôn mặt ngỗ nghịch và ương bướng không phải ai khác ngoài Nguyệt. Khuôn mặt ấy quá thân quen tại công ty hôm nay lại trở nên đáng yêu đến vậy. Không lẽ hắn bị mộng du.
- Này em, cơn gió nào đưa em đến đây? Hắn buông lời trêu Nguyệt theo phản xạ.
- Chẳng có cơn gió nào cả. Đó là một cái đinh trên đường.
- Trời, sao lại là cái đinh.
- Anh không thấy xe em đang bị thủng lốp à? Nguyệt bực tức đáp, một tay quệt mồ hôi lấm tấm trên khuôn mặt.
- Haha, trời đất lại ghen tỵ với vẻ đẹp của em rồi. Mà em đi theo đường này thì bao giờ mới tới chỗ sửa xe.
- Anh cười cái gì, cười hở mười cái răng.
- Làm ơn nhẹ nhàng đi người đẹp. Em quay xe đi, anh biết quán sửa xe máy uy tín nhất Hà Nội.
- Thật không? Sao cái gì anh cũng biết thế.
- Tại anh là Lập trình viên. Haha.
- Lại cười. Anh biết nhiều vậy mà lại để con gái dắt xe còn anh thì đi không à?
- Thôi chết, đấy thỉnh thoảng anh lại đãng trí thế đấy. Hắn đắc chí tủm tỉm cười vì cuối cùng Nguyệt cũng phải dịu giọng.

Hai người lần đầu bước đi chung trên một con phố. Lại là một con phố thật đẹp. Hắn thấy lâng lâng, mơ màng. Cái cảm giác mà bao nhiêu lần chạm mặt ở công ty hắn không cảm thấy.

- Này, sao em không gọi cho người yêu em đến dắt hộ xe. – Hắn chuyển sang “điều tra”
- Em gọi rồi nhưng không được.
- Cái gì? Em có người yêu rồi à? 
- Không.
- Tóm lại là sao, em nói thế thì chẳng có rồi à.
- Em gọi không được vì tổng đài báo “ Người yêu bạn hiện chưa xuất hiện”. Mà anh quan tâm làm gì nhỉ!
- Ô hay, ít ra người làng người nước cùng công ty không yêu thương đùm bọc nhau được à. Hắn thở phào đáp.

***

Một tuần mới lại bắt đầu. 
Buzz!!!
Màn hình chat Nguyệt bỗng có kẻ cùng công ty buzz tới.
- Vâng, chào anh, có chuyện gì thế anh Minh.
- Trời đất, có chuyện gì mới nói được à?
- Đây là công ty, nơi của công việc, anh đang chat với nhân viên lễ tân.
- :-s
- Dù sao thay mặt lễ tân xin cảm ơn anh đã dắt hộ xe cuối tuần qua. Anh có đề xuất gì không ạ?
- Chả có gì nữa cả. Có người gửi tặng em mấy câu thơ. Em nhận luôn nhé : “ Em về trên phố bâng khuâng/ Bánh xe lăn nhẹ giữa lòng phố vui/ lăn vào trong giấc mơ tôi/ Nửa đêm nghe tiếng em cười rất xinh”.
- Vâng,em cảm ơn! Ai gửi cho em thế anh?
- Là cái thằng dắt hộ xe em sáng hôm qua đấy.
- Ôi cái thằng nào thế, em ghét nhất mấy tên nhà thơ =))
- :-s
- Hehe, chúc Trưởng phòng tuần làm việc vui vẻ. Tập trung làm việc đi anh nhà thơ.
- Ờ, cảm ơn lễ tân.

Sáng thứ 3:
- Alo, lễ tân cho anh hỏi. Hắn lại buzz cho Nguyệt.
- Vâng, anh có gì hỏi hay đề xuất gì không ạ?
- Tại sao tên em lại là Nguyệt?
- Cái này á. Tiết lộ cho anh nhé! Vì bố em thích truyện ngắn “Mảnh trăng cuối rừng” nên đặt tên cho em theo tên nhân vật trong truyện. - Nguyệt có vẻ thân thiện hơn với hắn.
- Thì ra là vậy. Nhưng khuôn mặt em chẳng liên quan gì tới cái tên cả. Trán em rõ to so với mặt. Trăng thì phải tròn chứ :))- Hắn rất đắc chí vì đã “trả đũa được vụ hôm qua”
- Vậy sao anh tên Minh, rõ rang nhìn mặt anh chẳng sáng sủa gì cả, thậm chí còn tối sầm.
- :-s – Bực quá, hắn lại bị phản công.

Thứ tư rồi thứ 5, thứ 6. Hắn bắt đầu với thói quen mỗi sáng đến công ty là lại buzz tới Nguyệt. Và dường như sau mỗi câu chuyện hắn đều bị phản công bởi sự nhanh trí của ngỗ ngược của Nguyệt. Hắn hơi ức nhưng chẳng hiểu sao hắn rất thích cảm giác này. Mấy ngày nay hắn chẳng còn muốn ngước lên ngắm trăng nữa…

***

Một, rồi 2 tháng trôi qua, những guồng quay của công việc đưa hắn qua những dự án. Ngày mai hắn phải đi công tác 1 tháng. Chuyện thường thôi. Nhưng sao lần này hắn ngại đi thế. Chưa đi hắn đã thấy nhớ cái khuôn mặt bướng bỉnh của Nguyệt, hắn nhớ những lần gặp mặt chỉ chào nhau với những câu bông đùa, hắn nhớ đôi mắt đen huyền tinh khôi của nàng. Chẳng nhẽ hắn thích Nguyệt rồi. Không thể nào. Nếu thích thì hắn phải thích từ lâu lắm rồi kia chứ. 
- Mai anh đi cẩn thận nhé! – Hôm nay Nguyệt lại chat cho hắn trước.
- Hehe, anh đi có 1 tháng thôi mà. Anh sẽ về với em ngay. :”>
- Có người nhớ anh lắm đấy!
- Hehe, anh biết em sẽ nhớ anh. Em đừng buồn nhé!
- Ai thèm nhớ anh chứ. Em đang nói nhân viên phòng anh đấy.
- :-s

*** 

Vừa về tới khách sạn hắn đã mở điện thoại ra. Hắn mong chờ một tin nhắn nào đó.Hắn đợi mãi mà không có. Ngay lập tức hắn soạn một tin gửi cho Nguyệt “ Hãy đọc hết tin nhắn này…….. để biết rằng ….. có một người ……………………………… đang nhớ bạn.” Vừa gửi xong hắn hồi hộp chờ tin.
Tít, tít, đây rồi. Thế nào lại chẳng có trò gì trêu chọc hắn. “Hà Nội cũng có người nhớ anh lắm Minh ạ. “
“Anh biết rồi, lại mấy thằng nhân viên phòng anh chứ gì.”
“Vâng, và cả nhân viên lễ tân nữa. Anh về mau nhé! hihi” 
… 

Minh ngồi cả tiếng đồng hồ chỉ để nhắn tin và chờ đợi tin nhắn của Nguyệt. Hắn tủm tỉm cười vì một ý nghĩ chợt xuất hiện trong đầu “Minh Nguyệt” – từ này chẳng có nghĩa là Trăng Sáng hay sao…

*** 

Một tuần đằng đẵng rồi cũng trôi qua. Công việc đã giải quyết xong xuôi. Hôm nay hắn đặt vé máy bay đêm về Hà Nội. Hắn muốn về thật nhanh. Cảm giác nhìn trái đất từ máy bay thật thú vị, nhỏ bé, xa xa như là viên ngọc lấp lánh vậy. Hắn bay giữa ngàn sao lung linh, đêm nay trăng sáng quá, hắn thấy trăng ở ngay bên cạnh nhưng hắn không dám đưa tay hái trăng, vì hắn sợ trăng lặn mất. Nhìn xuống đôi giầy đã cũ rích, hắn nghĩ “lâu rồi ta không đánh giầy”. Hắn dẫm dẫm lên sàn, may quá chiếc lót quế vẫn còn. Từ ngày hắn có nó, bao nhiêu thăng trầm đã xảy ra. Hắn cau mày nghĩ, rồi cười tủm có khi nó là chiếc lót quế may mắn thật!

(Hết)