Tiếng ve râm ran mọi ngóc ngách kèm với những cơn gió hạ nhàn nhạt thổi qua, phía xa vọng về tiếng hát kara của nhà nào đó. Bình thường tôi ghét người ta ồn ĩ như này lắm nhưng mấy buổi chiều như này làm tôi xôn xao đến kì lạ. Ngẫm lại ôi thôi đây là mùa hè rảnh rỗi cuối cùng của tôi rồi sao?
Tôi nhìn lên bầu trời xanh biếc, ngắm những đám mây to bự bồng bềnh, lòng tôi chợt hiện lên vài mẩu kí ức tuổi còn thơ. Hồi bé xíu lớp 1, lớp 2, tôi nhớ trên VTV chiếu phim hoạt hình gì có các nhân vật là rau củ ấy, có cô công chúa đỏng đà đỏng đảnh, có các thành viên trong gia đình nọ là ớt, cà chua, cải trắng, rồi gì gì đấy nữa mà tôi chẳng tài nào nhớ nổi. Trong một tập phim tôi nhớ họ nhảy lên cái bạt nhún bay lên trời, sau đó múc từng đám mây màu sắc đẹp đẽ bỏ vào miệng ăn, tôi nghĩ vị của nó chắc giống kẹo bông gòn lắm, hồi đấy tôi chưa được ăn thử nên tôi ao ước cực, thế là mấy buổi chiều tôi cứ ngẩn người ngắm bầu trời và tưởng tượng mình nhảy được tới các tầng mây, chơi đùa và thưởng thức nó. Lớn hơn một chút thì tôi cũng đam mê Doraemon như bao bạn bè khác, và Doraemon có món bảo bối tôi thích vô cùng là chong chóng tre. Đơn giản vì tôi vẫn muốn được hòa mình trên bầu trời kia, du lượn qua những ngọn núi, cánh đồng mà tôi chẳng thể nào đặt chân tới, và điều đặc biệt nữa là đi học tôi không phải đạp xe đỡ mệt, cứ phóng theo đường chim bay vài phút sau đã có mặt tai lớp rồi. Lại lớn hơn một chút nữa, mùa hè của tôi là cùng đứa em họ thả diều. Chị em tôi đứa tung đứa chạy, đôi khi trời không có gió, hoặc đôi khi hai bên cánh không cân bằng làm diều bay loạng choạng, mãi đến khi mồ hôi nhễ nhại diều của chúng tôi mới bay lên trên bầu trời cao vút kia. Nhưng lâu lâu đổi gió lại phải giật giật vài cái mới yên tâm nó không bị chúi xuống đất được. Nằm trên bãi cỏ ngắm nhìn bầu trời, lần này tôi không còn ao ước được bay lên trên đó nữa mà chỉ hưởng thụ buổi chiều vui vẻ như vậy thôi.
Mùa này Gia Lai hay có những trận mưa, tiết trời lành lạnh, nằm trong chăn nghe bản nhạc thật chill thì còn gì bằng. Chỉ 1 2 tuần trước thôi tôi đang còn vật lộn với đống deadlines cuối cùng, chạy đôn chạy đáo cả thành phố để hoàn thành cho xong bài luận và bảo vệ nó trước hội đồng. Thế mà giờ tôi được trở về nhà, tận hưởng nốt những khoảnh khắc yên bình trước khi bước vào cột mốc quan trọng khác trong cuộc đời. Chỉ mong dòng đời đừng đấm vào mặt tôi như những năm qua, à thôi đấm tiếp cũng được, quen dòi :>>.
Nếu ai chịu đọc tới đây tôi xin tặng một bài hát, mà không biết có nghe được không.
https://www.youtube.com/watch?v=1iW5HkfJ0T8