Trong mỗi cuộc thi marathon, người ta thường nhìn về người về nhất – người quán quân với ánh mắt ngưỡng mộ. Họ là những ngọn đèn sáng rực, những minh chứng sống động cho tài năng, nỗ lực và đỉnh cao vinh quang. Nhưng bạn đã bao giờ dừng lại một chút, nhìn về phía cuối đoàn người, nơi có một người âm thầm bước đến đích sau cùng, để tự hỏi rằng câu chuyện của họ là gì?
Người về bét, không phải ai cũng đủ dũng khí để nghĩ đến họ, càng ít ai trao cho họ một lời ngợi khen. Nhưng trong dáng chạy chậm rãi, trong đôi chân mỏi nhừ, trong từng giọt mồ hôi chảy dài trên khuôn mặt, họ đang kể một câu chuyện về sự kiên trì không khuất phục – một hành trình vượt qua chính mình.
Hãy tưởng tượng: họ biết rõ rằng mình không thể chiến thắng, rằng giải thưởng chẳng bao giờ thuộc về họ. Nhưng họ vẫn chạy, vẫn kiên định như ngọn nến nhỏ lặng lẽ cháy giữa đêm tối. Người về bét không chỉ cán đích của cuộc đua, mà còn cán đích của chính nỗi sợ thất bại, của hàng ngàn lý do khiến họ có thể bỏ cuộc.
Nhà triết học Friedrich Nietzsche từng nói: “Người có lý do để sống có thể chịu đựng gần như mọi cách thức.” Phải chăng người về bét cũng đã tìm thấy lý do cho bước chạy của mình? Đó có thể là một giấc mơ không thành, một lời hứa âm thầm hay đơn giản chỉ là ước muốn chứng minh rằng họ không thua cuộc trong hành trình đời mình.
Người về nhất là ánh mặt trời chói lọi, còn người về bét lại là ngọn gió nhẹ nhàng, mát lành. Họ không đòi hỏi vinh quang, nhưng chính sự tồn tại của họ nhắc nhở chúng ta về vẻ đẹp của ý chí. Trong thế giới mà người ta chỉ tung hô thành công, họ hiện diện như lời thì thầm dịu dàng rằng “Được về đích – đôi khi đã là một chiến thắng.”
Nếu bạn từng thất bại, từng cảm thấy mình "chậm chân" hơn người khác trong cuộc sống, hãy nhớ rằng: về bét không có nghĩa là thua. Quan trọng là bạn có dũng cảm để tiếp tục chạy đến vạch đích hay không.
Hãy luôn giữ trong tim câu nói của vĩ nhân Winston Churchill: “Thành công không phải là cuối cùng, thất bại không phải là chết chóc: điều quan trọng nhất là lòng can đảm để tiếp tục.” Người về bét là hiện thân của lòng can đảm ấy – thứ can đảm không cần sự công nhận của ai khác ngoài chính bản thân mình.
Vì thế, nếu một ngày nào đó bạn thấy ai đó cán đích cuối cùng trong một cuộc thi marathon, hãy dành cho họ một tràng pháo tay thật lòng. Họ chính là ngọn đèn nhỏ thắp sáng những góc khuất trong cuộc đời mà ánh hào quang đôi khi bỏ quên.