- Mày thì sao mà biết buồn. Mày mà lúc nào chả vui.
Ờ, làm sao tôi có thể buồn nữa khi lúc nào tôi cũng trong trạng thái buồn. Đơn giản tôi dùng nụ cười để che đi nỗi buồn trước mặt mọi người. Tôi biến mình thành một đứa nói nhiều vì khi nói tôi sẽ quên tâm trạng thật sự của mình.
Đó là lý do mà bất cứ khi nào muốn tôi đều có thể chuyển mình về trạng thái buồn.
Việc cố biến mình thành một người vui vẻ vô hình chung lại làm tôi mất đi một số cảm xúc. Đôi khi tôi ước mình có thể khóc khi xem một bộ phim cảm động. Nhưng không tôi không khóc được. Tôi không thể thể hiện được cảm xúc của mình ra bên ngoài.
Tôi thèm được khóc. Tôi thèm được giận. Tôi thèm được buồn và.... Tôi thèm được cười Thật Sự. Đâu mới là nụ cười của tôi ???
Đâu mới là con người thật của tôi ???
Đôi lúc tôi tự hỏi
Tôi là người tốt hay người xấu. Tôi đang buồn hay đang vui. Tôi có thể khóc không. Tôi... Có bạn không???
Vì không ai hiểu tôi cả. Không phải họ vô tâm. Mà vì tôi, ngay tại thời điểm này. Tôi còn không biết tôi là người ra sao.....
....
..........
..............
...................
.....................
Vậy thôi, chỉ muổn thả lòng xíu thôi. Vì tôi cũng muốn được khóc như bao người,...Đôi khi buồn không chỉ là một Cảm Giác
Mình giống bạn ở đoạn nhiều lúc cảm thấy bị mất đi một số cảm xúc, rồi cũng không rõ đâu mới là mình. Mọi người ở ngoài nhìn vào nghĩ mình có một cuộc sống đơn giản, bình thường, cũng yêu đời lạc quan, thật ra thì cũng không quá sai nhưng cũng không hẳn như vậy.
Còn phần còn lại thì bạn giống đứa bạn mình mới thân nửa năm nay :)). Nó hay gọi cái trạng thái này là "ất ơ" cũng không hẳn là quá buồn nhưng cũng chẳng thấy hứng thú với bất cứ cái gì. Dạo này thì bớt rồi, nó bảo nhờ mình nên nó cũng dạt được về bờ vì bạn bè nó nhiều lúc cũng bảo "M mà buồn á".... nên dần dần nó cũng không nói nữa. Thật ra thỉnh thoảng nó vẫn ất ơ, vẫn nghĩ gì gì đó mà cũng không nói hết với mình và mình cũng chẳng biết làm thế nào để giúp cả, cũng chỉ cố gắng mang niềm vui cho nó mỗi buổi tối lúc nói chuyện với nhau, vậy thôi.