Tốt với người ta cả đời, xấu với người ta một giây, tự dưng sinh oán hận. Đây chẳng phải chân lý gì cao siêu, đó là một cái hiện sinh rất người.


Làm con người, có nghĩa là nhân chi sơ đã có hỉ-nộ-ái-ố. Tuỳ từng người, từng hoàn cảnh trưởng thành, từng hoàn cảnh giáo dục, tuỳ môi trường phát triển mà HỈ-NỘ-ÁI-Ố nó phát triển rõ rệt trong tính cách, rồi được kiểm soát bằng các phản xạ có điều kiện tạm che lấp đi phản xạ tự nhiên vốn có (kiến thức sinh học cấp 3), hay còn gọi là che lấp đi bản năng.

Nhưng sâu hơn, cắt nghĩa dài hơn, bạn có thể hiểu: phản xạ tự nhiên (bản năng nguyên thuỷ) chưa bao giờ mất đi, mà chỉ là được kiểm soát bằng phản xạ có điều kiện (bản năng có được qua học tập). Có nghĩa là: vào giờ ấy, phút ấy, ngày ấy, tháng ấy, bạn từ người này thay đổi thành người kia một cách mất kiểm soát, và chính bạn sau phản xạ tự vệ đó, cũng không nhớ hoặc hiểu tại sao "chuyện đã xảy ra như thế". Việc này không đáng trách, vì chính bản năng phòng thủ của con hay người, nằm trong bản năng nguyên thuỷ, lúc đó bột phát năng lượng mạnh hơn bản năng có điều kiện. Đây là lý thuyết mà các nhà khoa học đã chứng minh trong hàng trăm cuốn sách, mà bạn chỉ cần đọc 2 cuốn là Quy luật và Bản chất của con người và Tâm lý học Đại cương là bạn sẽ hiểu. Hay bạn có thể hiểu đơn giản là: Con người tồn tại phần Con (phản xạ nguyên thuỷ-tự nhiên), và phần Người (phản xạ có điều kiện) song song. Chưa bao giờ mất đi và 2 phần này cấu thành một bản thể duy nhất. Cũng như bạn nào đã từng học qua môn Kinh tế - Chính trị ở trường Đại học, thì tự dưng à một cái rồi bỏ qua đoạn đầu này luôn mà cũng chẳng thèm hiểu nó là gì ấy mà =)))

Nói sơ qua về phần học thuyết, biện chứng các thứ, thì tus này mình chỉ muốn nói rằng: trong cuộc sống hiện đại, người ta đề cao cái phần người bằng rất nhiều học thuyết, lý do thì nhiều, nhưng đơn giản nhất cũng là để "dễ quản-trị", "dễ thao túng", "dễ lập trật tự" (Muốn hiểu thêm hãy đọc Cách ta nghĩ của John Dewey). Mình không nói 3 cái "dễ" kia không tốt, mà rất tốt ở mặt xã hội-quản trị, việc lập trật tự hay quản trị ở xã hội to hay nhỏ đều rất quan trọng, nếu không làm được việc này thì đương nhiên loạn lạc-chiến tranh-chém giết- tranh giành lãnh thổ là chuyện đương nhiên như trong lịch sử hay tranh truyện các bạn hay đọc. Còn làm được thì 3 cái "dễ" kia thì bản thân con-người rơi vào phần người, mà tự cho mình cái quyền quên đi phần con cố hữu nằm sâu trong nội tại của bản thể, để rồi khi muôn vàn lý do mà phần con bột phát, chúng ta, hoặc rất nhiều chúng ta và các mày sẽ đổ tại cho việc "điên-loạn trí-thần kinh-dở người-hành động ngu ngốc..." là không phù hợp với xã hội, là phải bài trừ, là đáng kinh tởm.

Xin thưa! Chúng ta, hoặc rất nhiều chúng ta và các mày nói đúng, nhưng ở góc nhìn là phần người, nhưng đứng từ góc nhìn của phần con...
Còn tiếp