Lúc tôi còn bé ba tôi thỉnh thoảng có hút thuốc lá. Nhưng rồi, khi mẹ tôi sinh thêm em bé ba tôi dần học cách bỏ thuốc. Vì lúc đó, ba nhận ra hút thuốc lá có hại cho sức khỏe của bản thân, cho trẻ con. Đặc biệt, bỏ thuốc lá là lựa chọn lấy mình làm gương để mai này dạy con. Nếu hút thuốc, sau này con nó cũng hút làm sao ba nói nó được nên ba bỏ. Ba tôi bỏ thuốc lá và tôi chưa thấy ba mình nhậu nhẹt, say xỉn lần nào những ngày tôi còn bé. Ba mẹ tôi luôn lấy mình làm tấm gương sáng để nuôi dạy con, có lúc ba mẹ rất nghiêm khắc vì thương con.
      Con gái luôn lấy ba làm mẫu để chọn người yêu. Ba tôi, một hình mẫu gần gũi đối với những đứa con gái của mình. Chị tôi bảo rằng: “Mai này tìm được một người chồng có tính tình như ba thì thật là may mắn.”
      Sau này, chị em tôi đến tuổi có người yêu, chọn những người không hút thuốc và không ham mê nhậu nhẹt như một thói quen. Đó là một tiêu chí cơ bản đầu tiên khi chọn trao gửi niềm tin vào một người khác giới. May mắn, chúng tôi đã lựa chọn được người bạn đời phù hợp với tính cách của mình. Em trai tôi cũng không hút thuốc lá hay quậy phá. Tất cả, nhờ ba tôi đã hành động lấy mình làm tấm gương cho con cái học theo. Bên cạnh đó còn có những lời thủ thỉ dạy dỗ của mẹ tôi với con mỗi buổi tối. 
    Con cái học theo ba mẹ một cách vô thức. Nếu một đứa trẻ sống trong một gia đình êm ấm, hạnh phúc. Mai này, đứa trẻ cũng có xu hướng lựa chọn một cách vô thức khiến bản thân mình hạnh phúc.
      Ba tôi chỉ là một người nông dân, chân lấm tay bùn. Ba luôn nỗ lực, lao động để chăm lo cho con cuộc sống tốt nhất, trong khả năng của ba. Ba mẹ tôi luôn vì chị em tôi mà cố gắng mỗi ngày. Bởi, ba mẹ đã từng sống trong cảnh khổ cực, ba mẹ hiểu được giá trị của việc sung sướng. Ba mẹ nào cũng luôn mong con mình có cuộc sống ấm êm, hạnh phúc nhất. Ba mẹ tôi cũng thế, dù vất vả nhưng ba mẹ tôi luôn lo cho con cái đầy đủ, không thua kém bạn bè. Tình yêu của ba mẹ tôi bao la là thế! Nhưng đôi lúc tôi cảm thấy áp lực. Tôi sợ làm ba mẹ thất vọng, buồn bã, hụt hẫng… Điều này đã xảy ra, khi tôi có những quyết định về cuộc đời tôi, tôi làm trái mong đợi của ba mẹ. Đó là những ngày tháng tôi day dứt, cô đơn, mang cảm giác tội lỗi nặng nề… Những lựa chọn, quyết định tự chủ của tôi đẩy tôi ra xa ba mẹ. Vì quan điểm, góc nhìn hai thế hệ có chút khác nhau.
     Về sau, ba mẹ thấy tôi sống vui vẻ, cười nhiều hơn khóc ba mẹ cũng không còn phiền lòng nữa. Ba mẹ nhận ra: “Có lẽ mình quá khắt khe với con cái và suy nghĩ có hơi cũ,” nên ba mẹ có thay đổi đôi chút.
    Năm tháng cứ đi qua, thời gian không bỏ rơi ai cả. Người trưởng thành, người già hơn và thay đổi theo nhiều chiều hướng khác nhau.
    Ngày tôi sinh em bé, chồng tôi không ở cạnh tôi vì công việc. Bên tôi, chỉ có ba mẹ và chị tôi. Nhìn ba tôi tất tả chạy đi chạy về, đủ thứ việc phải lo khi tôi nằm viện. Tôi thấy tủi thân, thấy thương ba mẹ vô cùng nhưng tôi không được dạy nói lời yêu thương với ba mẹ ngay từ nhỏ. Tôi chọn giữ lại những lời yêu thương, biết ơn ấy ở trong lòng. Tôi nhận ra, khi trưởng thành tôi ít nói những lời sáo rỗng như thời tôi trẻ dại mới bước ra đời đi kiếm tiền. 
     Ba nhìn ngắm đứa cháu ngoại bé bỏng nằm cựa quậy với đôi bàn tay bé xíu. Ba nhìn lại đôi bàn tay mình rồi dừng lại nói: “Bàn tay ông ngoại thô ráp, to bự, chai sạn không dám ẵm cháu, sợ làm cháu đau.” Nước mắt tôi như rơi ra nơi khoé mắt, lòng tôi đau nhói không nói nên lời. 
       Đôi tay chai sần đó đã nuôi chị em tôi lớn khôn, dạy chị em tôi nên người và giờ đây là chăm lo cho con tôi khi bé mới chào đời. Tôi thấy biết ơn và tự hào vì có một người ba và mẹ như thế. Dù ba mẹ tôi có lúc tự ti là nông dân, sợ người ta xem thường con cái của mình. Nhưng đối với tôi, ba mẹ tôi là những người tuyệt vời theo cái cách mà họ thể hiện. Dĩ nhiên, cũng có những lúc ba mẹ và tôi không đồng quan điểm, không thấu hiểu nhau, cảm thấy bị tổn thương… Nhưng tôi biết, ba mẹ tôi luôn dành những điều tốt đẹp nhất cho con theo cách riêng của họ.
      Tôi đã có những lựa chọn không giống ai, không theo một quy tắc nào của cuộc sống và khiến ba mẹ bất an. Tôi luôn đi theo tiếng gọi của con tim, từ chọn người kết hôn đến sự nghiệp. Nhưng tôi biết nếu mình thành công, điều đó sẽ khiến ba mẹ mình được an ủi, được an nhàn khi về già. 
      Đi trên con đường trưởng thành, tôi thôi nói về những gì tôi sẽ làm, tôi không chia sẻ những quyết định của mình… khi ba mẹ hỏi. Tôi biết, cuộc đời này đầy biến động và khi ta làm chủ chính mình, làm chủ các quyết định thì những tác động bên ngoài luôn khiến kẻ trong cuộc phải có thay đổi, có quyết định phù hợp. Tuy nhiên, người lớn sẽ không hiểu và nói rằng: “Nó chỉ giỏi nói thôi đừng tin nó… những lời phán xét…” 
Quá trình trưởng thành dạy tôi rằng: “Hành động mới có giá trị, mới tạo ra giá trị.”
     Và tôi biết rằng, những hành động hy sinh, vất vả vì con của ba mẹ tôi mới tạo nên chị em tôi của ngày hôm nay. Những đứa trẻ hiểu chuyện, không gây rối cho xã hội. Ba mẹ tôi đã tạo ra những công dân có trách nhiệm để nuôi dạy thế hệ tiếp theo. 
     Đôi bàn tay chai sần của ba mẹ cho tôi biết tình yêu thương, cố gắng, bảo bọc. Vì gia đình là tổ ấm, vì ba mẹ tôi thương con vô bờ bến. Thế nên, sâu trong tim tôi luôn mang một tình thương và một lòng biết ơn trĩu nặng. Với tôi, đôi bàn tay chai sần, thô ráp của ba tôi là đôi bàn tay đẹp nhất trên thế gian này. Bàn tay chai sần, những ngón tay to thô ráp, nứt nẻ vì làm việc quần quật để lo cho gia đình, lo cho con ăn học đến nơi đến chốn. Ba luôn mong các con của mình có một công việc gọi là “ổn định” để sướng tấm thân. Đời con không phải vất vả như đời ba mẹ và không đi lại con đường ba mẹ đang đi.
_Phú Trên Mây_