Nửa đêm, mưa bão, tiếng mưa gió đập rung khung cửa sổ, ánh chớp thỉnh thoảng loé lên đầy tà dị, cùng những tia sét giận dữ rạch ngang bầu trời.
3h sáng, giờ ma quỷ, hắn tỉnh dậy, lần mò đi vệ sinh. Mất điện. Trong ánh đèn lờ mờ phát ra từ điện thoại, hắn bước vào nhà vệ sinh, một mùi hôi thối xộc vào mũi, hắn ngay lập tức ngã quỵ xuống, sống lưng lạnh toát, đôi mắt trợn trừng không nói được thành lời.
Phía trên bồn cầu đang lơ lửng một bóng trắng lờ mờ, đôi mắt lấp loé như hai đốm lửa xanh lục, lưỡi đỏ lòm lòng thòng từ cái miệng rộng ngoác đầy răng nhọn. Nó cứ bay tà tà ở đó, đôi mắt không ngừng nhìn chằm chằm vào kẻ đang run rẩy trước mặt mình.
Vù...vật kinh khủng kia lao thẳng đến, khuôn mặt dữ tợn vặn vẹo lấp đầy hai nhãn cầu sợ hãi đang mở to của hắn. Nhưng ngay lúc kinh hoàng tột độ ấy, nó bỗng biến mất, như thể một làn khói cứ thế đập vào người hắn mà tan đi vậy.
Hắn vẫn ngồi đó, tay chân run cầm cập, mồ hôi lạnh ứa ra, dường như không thể chấp nhận những chuyện kinh hoàng vừa chứng kiến:
Con ma này, không ngờ đi vệ sinh xong lại éo chịu xả nước!
- Hoàng Trần -