không biết vì sao mình viết rất nhiều ở mọi nền tảng, nhưng ở nền tảng công khai thì chất lượng bài viết lại tệ nhất?
Ồ mình biết chứ. Vì mình rất kín đáo với cảm xúc của cá nhân mình. Mình không dám bộc lộ ra, trước giờ vẫn thế.
Ở tuổi 18, lần đầu mình trong vai trò là một mọt sách phải rùng mình nhận ra bản thân dường như mắc phải một chứng bệnh khó đọc. Người mắc chứng bệnh này chỉ thấy chữ chứ không hiểu được chữ khi đọc, mặc dù biết nghĩa, nhưng cứ trừng mắt nhìn, trưng tai nghe, mà lại không hay không biết ý nghĩa những gì đang thấy, đang nghe.
Mình thấy như thể xung quanh tối kịt. Không có tiếng động nào có vẻ là do con người gây ra, dù người ta vẫn đang nói chuyện với mình, trước mặt mình đây.
Mình thấy như thể xung quanh tối kịt. Không có tiếng động nào có vẻ là do con người gây ra, dù người ta vẫn đang nói chuyện với mình, trước mặt mình đây.
Cứ như bị cướp mất ý thức ấy. Cảm giác tồi tệ kinh khủng.
Mình ngủ đủ giấc. Ăn ngon. Dậy và tập thể dục. Mình đến lớp trong khoan khoái và không thể hiểu được một chữ nào trên bảng đen.
Đó là cảm giác tệ nhất trần đời.
Mình tra đủ thứ sách báo về nguyên nhân và cách giải quyết. Mình cũng biết trước nó sẽ có gì đó liên quan đến ADHD, và ôi thất vọng làm sao - một đứa mọt sách mất khả năng đọc hiểu.
Mình cứ nhìn chằm chằm và những cuốn sách mà không thể tiếp thu được gì, và cũng không hiểu được lời giảng viên đang nói trên bảng. Mình không biết mình có ổn không nữa.
Ôi trời ơi.