Nhớ lại ngày chọn khối thi đại học, bà nhất mực muốn mình thi ngành giáo. Mình chỉ nói một câu duy nhất " Với những điều cháu không thích, cháu sẽ không có tâm với nó. Bà có muốn nhìn thấy cháu gái bà một ngày tay cầm chân con cái nhà người ta nhúng đầu vào thùng nước xanh, hay đánh con họ chỉ vì không chịu ăn không?"

Bà bảo cứ theo nó rồi sẽ mê. Nhưng bà ơi, ở thời của bà, nghề giáo nó cao cả lắm, khó lắm mới thành thầy, thành cô. Mà ai thực sự yêu nghề thiêng liêng đó, có điều kiện mới theo đuổi. Bà không có điều kiện, tự mình học lấy con chữ và trở thành một giáo viên mầm non mà đến gần 80 tuổi vô tình gặp học sinh của mình, họ vẫn nhận ra và thốt lên hai từ ấm lòng " Cô Giáo".
Nếu ngày ấy cháu nghe theo bà thi vào Sư phạm chỉ vì có công việc ổn định, có một chân trong công chức, có danh tiếng cho gia đình thì bài báo của mấy năm sau có khi lại có vài dòng chữ thế này " Cô giáo Hiền bắt/đánh/.. học sinh..."