Hai giờ mười ba phút sáng.
Nếu có lẽ khoảng hơn một tuần trước thôi, ở giờ này có khi mình vẫn còn đang xem Youtube, lướt web. Nhưng tuần này mình quay trở lại đọc sách như dạo trước khi đọc quyển Hai số phận. Đó cũng là vào đợt cao điểm học trên lớp và nhiều deadline. Nhưng vì sách cuốn quán nên tối nào mình cũng đọc đến hai ba giờ sáng. Và quyển mới nhất gần đây cũng không phải ngoại lệ.
Nhưng mà tại sao lại viết bài trên Spiderum vào hai giờ sáng nhỉ. Chắc vì nếu mình không viết mà cứ ngồi suy ngẫm mãi ở trên giường thì cũng chẳng ngủ được. Nên có lẽ viết ra thì tốt hơn.
"Thú tội" của Minato Kanae. Giá như trong truyện các nhân vật chịu mở lòng mình hơn, nói ra những suy nghĩ thật của mình thì có khi đã không đến nỗi phải nhận một cái kết khiến mọi người day dứt như vậy.
Mượn câu của nhà triết gia Voltaire người Pháp thì "Trong một trận tuyết lở thì không có bông tuyết nào là vô tội cả". Đúng, dù ít hay dù nhiều, mọi người đều có một phần lỗi.
Lỗi của người lớn và lỗi của cả những đứa trẻ con nữa.
Đúng là về mặt pháp lý hai đứa trẻ "A" và "B" đều có tội. Nhưng về mặt bản chất thì có vẻ đó là do sự vắng mặt, sai lầm và tàn nhẫn của người lớn.
Sự ích kỷ của mẹ Shuya, yêu thương mù quáng của mẹ Naoki, hay sự trả thù quá lạnh lùng của cô giáo Moriguchi.
Nhưng trong truyện có lẽ vẫn còn một ánh sáng le lói của cái tốt. Đó là chồng của cô Moriguchi với cái tên dài ngoằng mà mình không tài nào nhớ hết nổi - Masayoshi Sakuranomiya (vừa search google xong).
Anh đã đánh tráo hai hộp sữa mà trước đó cô đã tiêm máu nhiễm bệnh AIDS của mình vào cho hai đứa trẻ A và B. Vì nhận ra đó chỉ làm tăng thêm hận thù.
"Be kind - hãy tử tế"
Trùng hợp thay, mình nhớ lại nhân vật người chồng trong phim " Everything everywhere all at once"
Trong một thế giới hỗn loạn, thực ra ở mọi nơi trên thế giới không phải đều hoàn toàn là yên bình. Ngay cả ở những nơi không có tiếng súng, hay cũng không phải lo chạy ăn bữa cơm hàng ngày thì con người cũng đã có đủ thứ phải lo rồi.
Mình hay nghĩ Tiktok là thứ vớ vẩn, hại não.
Hay khi đi học ở đây, tiếp xúc với các bạn từ nhiều quốc gia khác nhau. Trong lớp chắc không thiếu các quốc gia có sự mâu thuẫn về dân tộc và lợi ích như Ấn Độ và Pakistan, Nga, Iran và châu Âu nữa. Quả thật là có nhiều cái khác với mình đã học, đã biết. Thì mình nhận thấy có vẻ như có một thực tế đáng buồn là lợi ích quốc gia luôn đứng trên cảm xúc cá nhân, trên lời hứa, thậm chí cả đạo đức. ‘Không có bạn bè vĩnh viễn, không có kẻ thù vĩnh viễn, chỉ có lợi ích vĩnh viễn’ — câu này không chỉ là sáo ngữ, mà là nguyên lý vận hành của nhiều chính phủ và phe phái. Tin một chính trị gia như tin một diễn viên: phải biết đó là vai diễn, và hiểu mục đích đằng sau. Rồi những chuyện bắn giết, chiến tranh trên thế giới, hay giao giảng đạo đức đủ trò. Mình thấy mệt, bi quan và đôi khi dửng dưng nữa.
Mình có thể làm gì đây. Không gì cả.
Nhưng thay vì có thói quen hay nhìn vào mặt tiêu cực, điều mà thường thấy ở cá nhân mình, có lẽ cần phải thay đổi giống như nhân vật Waymond nói:" Khi tôi chọn nhìn vào mặt tích cực không phải là một điều ngây thơ, mà là một chiến lược sinh tồn". Trong một thế giới đầy hỗn loạn và đổ vỡ, và cảm giác vô nghĩa, việc chọn thấy điều tốt không phải là phủ nhận cái xấu, mà là không để cho nó định nghĩa mình.
Waymond nhân vật trong bộ phim đa vũ trụ mà mình thấy là hay nhất từ trước tới nay
Waymond nhân vật trong bộ phim đa vũ trụ mà mình thấy là hay nhất từ trước tới nay
Cuối cùng, đọng lại trong mình lúc này thì đó là phân cảnh mà Waymond ở vũ trụ mà anh với Evelyn đều thành công nhưng lại không có nhau. Gặp lại nhau tại một con hẻm, chập choạng của ánh đèn Neon, anh nói:
“In another life, I would have really liked just doing laundry and taxes with you.”
Dù ở vũ trụ nào, anh vẫn yêu những điều giản dị và là người tử tế.
Có lẽ yêu đương cần có một yếu tố như vậy chăng? Anh thương em và em cũng thương anh. Hẳn đó là hiển nhiên rồi.
Có lẽ yêu đương cần có một yếu tố như vậy chăng? Anh thương em và em cũng thương anh. Hẳn đó là hiển nhiên rồi.