Có lần tui dạo quanh vài vòng nơi nhà sách, trong đầu tôi lúc ấy trống rỗng. Phải, ngày hôm đo tui đang nản chí. Tui hi vọng trong đống sách ấy có một quyển giúp đỡ cuộc đời tui, giúp tui thoát khỏi cái cảnh bế tắc này. Tui chợt nhìn thấy quyển sách mang cái tựa, với một cái phong bì rất hấp dẫn “Sống như ngày mai sẽ chết”. Cái tựa ấy đã thu hút tui được một lúc. Nhưng thật kì lạ là ngày hôm đó tui chẳng mua nó.
Khi cầm lên quyển sách ấy, tui bỗng chốc nhớ đến câu nói của một cô bạn “Tao không đọc sách, tao thích trải nghiệm hơn”, có lẽ với tui lúc ấy cho rằng cô bạn đó chỉ nói lời biện hộ cho cái lười đọc sách của cô ấy. Nhưng giờ đây tui đã thấy có lẽ đọc nhiều sách thật sự không giúp được tui nhiều nữa rồi. Ngày trước mọi chuyện thật đơn giản, chỉ cần đọc quyển sách thì mọi vấn đề đều được giải quyết. Nếu thấy khó ngủ, thì tìm đọc một quyển nói về ngủ, rồi áp dụng theo, nếu muốn giảm cân, thì đọc một vài quyển về dinh dưỡng, về giảm cân, áp dụng theo là thật sự giảm được cân. Nhưng vấn đề này, chẳng có quyển sách nào có thể giúp được. Có lẽ đã đến lúc tui thử rồi, thử thoát khỏi vùng an toàn như bao Tarot Reader trên mạng khuyên bảo, thử thoát khỏi đống chữ mụ mị kia của những quyển sách mà thử đứng lên làm thử.
Tui quay về nhà với một ý chí hừng hực, quyết tâm giải quyết vấn đề của mình. Vừa ngồi vào bàn thì lại cảm thấy nản trở lại. Cảm thấy nếu những tri thức vĩ đại của loài người cũng không giải quyết được vấn đề của mình, thì liệu mình, là thằng nhóc với cái đầu nhỏ bé liệu có giải quyết được vấn đề? Tui lại quay về cầm lên cái điện thoại của mình, lướt mạng xã hội trong vô thức. Rồi tui thấy video của Phê Phim cùng nói chuyện với Bích Phương. Chị nói chị không thích đọc sách. Sách không giúp được thì phim giúp được chăng? Thật ra lúc đó tui không nghĩ vậy đâu. Lúc đó tui nhận ra, sách chẳng phải là nguồn tri thức duy nhất của nhân loại. Tất cả mọi thứ xung quanh tui đều là tri thức của loài người. Rằng mọi thứ xung quanh tui đều có cái để học hỏi. Từ những người đi trước, hay từ những đứa em nhỏ của mình, đều có những cái để chúng tui học hỏi.
Tuy vấn đề lúc ấy không được giải quyết triệt để, nhưng phần nào tui thấy mình ổn hơn. Khi thoát cái thần thánh hoá đống sách kia, thì tui như được giải thoát khỏi cái khung khổ bó hẹp của những quyển sách, tui sánh tạo hơn, tui dám thử sức mình với những cái mới hơn. Tui giờ đây, khi gặp một thử thách nào đó, thay vì cứ tìm hiểu trước khi bắt tay vào làm thì tui vừa làm, vừa tìm hiểu. Tuy vẫn có những trường hợp phải tìm hiểu thật kĩ rồi mới bắt tay vào làm. Nhưng tui vẫn sẵn lòng chấp nhận làm thay vì từ chối, thay vì nói rằng: “Cái này tui không biết đâu” thì tui nói rằng: “Cái này tui chưa từng làm bao giờ, nhưng mà tui sẽ thử, nếu có sai sót gì thì thông cảm cho tui nha?”
Tuy không nên thần thánh hoá quyển sách, nhưng tui không thể phủ nhận tác dụng của những quyển sách. Đến khi bắt tay vào giải quyết vấn đề thay vì tìm một quyển sách cụ thể để giải quyết vấn đề ấy. Thì tui nhận ra thật ra tất cả những quyển sách trước kia tui đọc đều có cách giải quyết vấn đề ấy, chỉ là tui quá chông cậy vào một quyển sách, tìm một giải pháp mà quên mất phải đứng lên thử. Với đọc sách, xem những câu chuyện thú vị, nghe những lời khuyên vẫn là một sở thích của tui, nên là tui vẫn không giảm tần suất đọc sách của mình, chỉ là tui không còn dựa dẫm vào sách nữa mà thôi. Sách tuy không thể thay thế những trải nghiệm bên ngoài, đọc sách về giảm cân, mà không bắt đầu hành động thì cũng chẳng thể giảm cân. Nhưng nó giúp tui có những hành trang, chuẩn bị thật tốt để có những cảm giác, những trải nghiệm trọn vẹn nhất.
Tui cũng đã thấy người không cần đọc sách mà vẫn thành công, vậy nên tui cũng cảm thấy thật tội lỗi khi chỉ trích, phê phán người khác khi họ không có sở thích giống như tui. Giờ đây với tui người đọc nhiều sách cũng như người đọc ít sách, quan trọng nhất với tui chính là tinh thần dám thử, dám học, dám hỏi.