Ngoài chuyện coding, phim ảnh, xxx, viết linh tinh thì còn thú vui là đọc sách. Hồi trước thì lựa chọn thể loại sách để đọc, còn giờ thì tả pí lù cái giống gì cũng đọc tuốt. Từ sách văn học-nghệ thuật, truyện, kí, tài liệu kĩ thuật, truyện con heo, vân vân và vân vân đều làm láng không sót gì.
Hồi cái thuở thiếu thời thì thích thơ lắm nhất là thơ Xuân Diệu. Bài học thuộc lòng để trả bài trên lớp thì méo nhớ chứ thơ Xuân Diệu là thuộc lòng 6 câu vọng cổ đọc phát nhớ ngay! Riết rồi chán chê chơi tới Tú Mỡ, Tú Xương, Xuân Quỳnh, Lưu Quang Vũ,...
Tới cái thuở xuân thời 17-18t cái thở mà nghé sắp thành trâu. Lúc này internet bắt đầu phát triển thịnh và tràn về các vùng quê. Tiệm net bắt đầu mọc lên như nấm và bọn trẻ con bắt đầu biết chơi game online. À! nhằm lúc này có nhiều điều kiện hơn, đọc được nhiều hơn nhưng vẫn ấn tượng nhất là bộ Cô Giáo Thảo. Một bộ truyện đã in sâu vào tâm trí và không bao giờ phai mờ của hằng sa số thiếu niên xuân thời thuở bấy giờ.
Lớn hơn xíu nữa, khi mà chí khí thanh niên bắt đầu muốn tung hoành ngang dọc thì bắt đầu tiếp xúc với thế giới kiếm hiệp. Từ Xạ Điêu Tam Khúc, Thiên Long Bát Bộ, Tuyết Sơn Phi Hồ, Tiểu Lý Phi Đao cho đến tiên hiệp như Tru Tiên, Phong Thần hay Thanh Xà Bạch Xà... Chán chê rồi qua tới Tam Quốc Diễn Nghĩa, 108 Anh Hùng Lương Sơn Bạc. Kể từ đây thì sử Trung thuộc làu làu... Doanh Chính, Lã Bất Di là ai? Cho đến Tây Thi, Vương Chiêu Quân, Điêu Thuyền, Dương Quý phi, rồi còn Xích Thố, Đích Lô, Tuyệt Ảnh, Ô Vân Đạp Tuyết, Bạch Long... chưa kể Tây Sở bá vương Hạng Vũ choảng nhau với Hán cao tổ Lưu Bang ra sao, Lưu Bị phóng qua cái khe thoát chết như thế nào! Tại sao Bàng tiên sinh lại ngã ngựa ở đèo con Phượng. Ấy vậy mà, đau đớn thay sử Việt thì méo biết gì luôn, cũng may mắn là sau này vô tình đọc được vài trang của Hoàng Lê Nhất Thống Chí, Gia Định Thành Thông Chí hay Đất Rừng Phương Nam nên cũng đỡ dốt phần nào. Ít ra cũng chưa tới nỗi phán bà Trưng với bà Triệu là 2 chị em hay Quang Trung với Nguyễn Huệ là 2 anh em.
Thuở thanh niên thì bắt đầu chơi xa hơn, qua tới bên tây như The Lord of The Rings, The Hobbit, Gone with the wind, Sapiens A Brief History of Humankind, Hooked, The Hundred-Year-Old Man Who Climbed Out of The Window and Disappeared... Rồi đến khi đã có tuổi như bây giờ lại bắt đầu ngẫm lại sự đời như: The Alchemist, The Richest Man In Babylon, Hành trình về phương đông, Ngắm tuổi trẻ quay cuồng trong tĩnh lặng, Tâm buông bỏ-Đời bình an, Vô thường... Lâu lâu đổi gió muốn quay về ôn lại những kỉ niệm tuổi thơ thì Cây chuối non đi giày xanh, Tôi là BêTô, Cho tôi xin một vé về tuổi thơ,... Hoặc cày cuốc lại bộ Sherlock Holmes thần thánh.
Với mỗi quyển sách, mỗi thể loại nó mang đến cho ta một màu sắc khác nhau. Ví như cuốn Bút Kiếm Kim Dung là một liều thuốc ngủ thì cuốn Lai Rai Chén Rượu Giang Hồ lại là một liều thuốc ngủ khác, ngủ trong thế giới võ hiệp của Kim lão.
Làm sao có thể trở về với cuộc đời cũ? Làm sao có thể tiếp tục như xưa? Trong khi sâu thẳm trong lòng ta đã bắt đầu hiểu rằng không còn đường quay lại! Có những điều mà thời gian không chữa lành bởi vì những vết thương quá sâu đã đi vào tận bên trong - Frodo - The Lord of The Rings