Suốt mấy tháng hè và cuối năm 2021, mình không đi được đâu xa ngoài việc đi vòng vòng quanh nhà, quanh vườn tược nương rẫy. Nhà nội mình trồng dừa, bưởi, xoài, nói chung là các cây dài hạn. Còn rẫy nhà ngoại mình thì ngược lại là trồng cây ngắn hạn để thu hoạch sớm như mướp, bầu, bí, dưa leo, đậu que, khổ qua và các loại rau ăn sống. 2 sự đối lập đó khiến cho mình cảm thấy mình thật may mắn vì được chiêm ngưỡng không gian xanh và thiên nhiên mà không thấy chán. Mấy mùa Covid phải ở nhà, mình chỉ quanh quẩn trong vườn nhà nội chụp choẹt, có khi thì hái bưởi, đốn chuối, vớt bèo cùng cha. Có khi chán quá thì mình vào rẫy của ngoại, dạo cùng mấy giàn cây và chụp bầu trời, bởi không gian trong rẫy thênh thang nền mây hơn. Những khi trong rẫy đỡ dịch, mình chạy tọt vào đấy chỉ để ngắm cây cối, vì những lúc như thế mình như được tẩu thoát khỏi mớ hỗn độn trong cuộc sống.
Tuần giữa tháng 1/2022, em mình có lịch thi tại trường và nhờ dịp này mà mình được ngao du nhiều hơn. Hiện tại mình đang rất khỏe mạnh và thoải mái, mình lại có nhiều ưu ái được chạy các deadline thong thả hơn, nhưng điều đó không có nghĩa là mình lơ là, chỉ là mình không bị ràng buộc quá mức như lịch trình offline hồi trước hay như bạn bè của mình, chính vì vậy mà mình nghĩ mình nên đi nhiều hơn, đi khám phá khu vực mình sinh sống trước khi mơ về các miền đất khác, là miền Trung hay miền Bắc hay mơ xa hơn nữa là chuyến đi xuyên Việt, xuyên thế giới. Mình không giỏi học thuật về du lịch - một ngành học của mình như bao bạn bè đồng trang lứa khác nhưng mình có 1 đam mê lẫy lừng đang chờ ngày bùng sáng trong tim, đó là được đi, được sống thật nhiều, bởi vu vơ mình nghĩ, đời người là hữu hạn, hữu hạn chứ không phải vô hạn.
Chuyến độc hành quanh Mỹ Tho là ý tưởng mình nảy ra ngay trước tuần mình phải đưa đón em gái đi thi, dù học Lữ hành nhưng mình lại thích cái việc đi mà không cần soi sét gì nhiều, không cần xem ở đấy có thú vui gì, đang có vấn đề gì hay không, và thậm chí là mình không cần xem chỗ đó có mở cổng sau kỳ Covid chưa, bởi đối với mình thì quan trọng là sự tận hưởng và thái độ tự tin với chính nguyện vọng mà tự bản thân đề ra, trên con đường hái hoa hồng thì chắc hẵn chúng ta cũng sẽ trải qua những khung cảnh đáng xem khác, bởi đích đến không phải là sự ưu tiên, mà đó là cả một quá trình. Và điều duy nhất mà mình chuẩn bị đó là xem google map để không phải bị lạc đường và kèm theo một ít kiến thức bỏ túi về nơi mà mình sẽ đến, giống như việc tìm hiểu và làm bạn với một chàng trai trước khi đồng ý làm người yêu của anh ta vậy haha. Có chuyến đi đến vườn hoa Mãn Đình Hồng, mình đã cầm điện thoại trên tay suốt, tay trái thì cầm máy, tay phải thì cầm xe, vừa chạy vừa chụp, miễn sao cảnh giác và cẩn thận người đi đường là được, và cũng may là mình an toàn suốt quãng đường. Mình có nghe qua thuật ngữ Travel Light, đây có nghĩ là khi ta đi đến nơi đâu thì chỉ cần mang theo thật ít đồ dùng cũng như những trang bị cho cá nhân. Ở một góc độ nào đó, theo mình thì khái niệm này không hẵn dành cho dân du lịch bụi hoặc trekking đường dài. Đối chiếu với bản thân thì mình thấy mình khá đơn giản, chỉ mang mỗi chai nước suối, chiếc điện thoại với camara khá xịn xò cùng giấy tờ xe, à với một bình xăng được đổ đầy thì mọi chuyến đi từ sáng sớm bình minh sẽ thật tuyệt, trong cái không khí nhộn nhịp đầu ngày ở các khu chợ, trong cái tiết trời mà mây thật dày dần tan ra để quả trứng muối đỏ hồng hào từ từ nhô lên như một bức tranh pha lê ngoạn mục và đẹp mê hồn đến nỗi đôi mắt ấy còn mãi mơ về một miền đất xa trong tận cuối ngày dài...
1. Ngày đầu tiên của tuần thứ 3 trong tháng 1, sáng thứ 2 trời đẹp và mình mang trong tim mọi hoài bảo của ước mơ được đi và được đi. Mình tình cờ được nghe cô bạn giới thiệu về 1 làng hoa khét tiếng ở Mỹ Phong đang sắp rộ mùa Tết - Làng hoa Mỹ Phong (12 QL50, Mỹ Phong, Thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang), thế là mình mau tìm đến nơi đây một lần nữa, lúc trước mình có tìm nhưng mình đi một con đường khá xa xôi và mình không tìm được điểm đến, lần này mình tra google map kỹ hơn và đi quãng đường ngắn hơn 1/2 lần khi xuất phát từ trường cấp 3 của mình - THPT Nguyễn Đình Chiểu, Mỹ Tho, Tiền Giang. Trên con đường làng thuộc đường Lên Văn Nghề, phố xá nhộn nhịp người mua hàng từ chợ của nhà người dân, ở đây bạn có thể thấy 2 bên đường, người ta bày bán ngay tại nhà, trước cửa có cái sạp kê đồ nếu bán hàng tươi, thịt cá, rau củ quả... hoặc người ta bày bán hàng tiêu dùng như cửa hàng tạp hóa. Con đường có mùi hương thật lạ, không tanh nồng như chợ cá, chẳng quá nhiều hàng như các chợ buôn khác nhưng sao mình lại nghe hương thơm thoang thoảng của nhan và cái mùi hơi cũ hơi xưa mà hơi lạ, dường như trong ký ức mình đã từng đi qua mùi hương này, và hôm ấy mình được gặp lại và thật trải nghiệm. Và rồi cũng không khó để xác định khi nào sẽ đến một làng hoa, bởi bạn sẽ thấy tín hiệu từ những nơi xung quanh, khi những chậu hoa tươi, những sạp bán hoa Tết được dựng lên từ nắng ban mai. Làng hoa mà mình tìm đến có khá nhiều khu vực trồng, chủ yếu là ở dưới ruộng. Và có 1 nơi rộng nhất ở đấy, có lẽ là nơi mình cần tìm đến.
2. Ngày thứ hai tiếp theo, mình tiếp tục chọn điểm đến có hoa, đó là Vườn hoa Mãn Đình Hồng (ấp Phước Thuận, Phước Thạnh, Châu Thành, Tiền Giang). Mình từng nghe bảo nơi này rất đẹp, người ta có thể đến để chụp ảnh kỉ niệm cưới hoặc sưu tầm cho bản thân bộ ảnh để đời. Nhưng rất tiếc lần này mình đến thì nơi đây đóng cửa, và khu vực Vườn hoa cũng không có trồng hoa gì cả mà nó trở thành một nơi bị bỏ hoang, cây cỏ mọc um tùm, và mình chỉ lưu lại vài tấm hình mà mình cảm nhận cái đẹp nơi đây là cái đẹp của thiên nhiên đã từng một thời náo nhiệt. Ngoài ra, lúc mình đi đến đây thì mình cảm giác rất yên bình, 2 bên đường toàn là nhà dân và cây cối, và kênh rạch, mọi thứ rất xanh tươi. Con đường này làm mình nhớ lúc mình đi bộ vào trường Lá Steiner ở Thiên Hà Villas, Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh. Và đã hơn nửa năm rồi mình chưa có dịp quay lại Sài Gòn, mình cũng nhớ Sài Gòn lắm!
3. Sau khi tham quan nhày thứ 2 không được như mong muốn lắm thì mình lại quyết tâm bù cho ngày thứ 3, mình đi xa hơn 2 ngày đầu. Mình chọn Rạch Gầm Xoài Mút (ĐT864, Kim Sơn, Châu Thành, Tiền Giang). Con đường đi đến chỗ này vô cùng xa, và mình đi đường ĐT864, nếu đi từ Chợ Bình Đức thì mất tầm 7-8km. Đấy là con đường thưa nhà, nhưng cây cối vườn tược vô cùng nhiều, vì ở Mỹ Tho, nếu bạn muốn ngắm thật nhiều vườn thì bạn nên vào các ấp đồng, ấp chợ chứ không hẵn là sẽ thấy ngay trên đường mặt lộ hay mặt tiền. Bên tay mặt thì là nhà và cây, còn bên tay trái thì đa số là khu công nghiệp, nhà máy, nhà xưởng... Điều này cũng khá tương tự như trên đường Ngô Gia Tự. Thông thường mình hay di chuyển trên đường Lê Thị Hồng Gấm (trước khi đến với đường Lê Thị Hồng Gấm thì là đường Ngô Gia Tự), trên đường này thì hai bên đường toàn là nhà người dân, nhà nào sát nhà nấy như không có chỗ thở, cây xanh thì cũng nhiều, nhưng chủ yếu là bằng lăng lớn tuổi và cao lêu ngêu. Khi so sánh đường DT864 và đường Lê Thị Hồng Gấm thì thật sự đó là một đối nghịch khác nhau, nhưng ở đâu cũng là ở, quan trọng là mình hài lòng như thế nào với cuộc sống mà thôi.
Trong cùng ngày thì mình cũng đến Trại Rắn Đồng Tâm (Bình Đức, Châu Thành, Tiền Giang) - trại rắn to nhất Việt Nam, dù hồi nhỏ mình từng đến đây rồi nhưng mà mình nhớ quá nên phải đi lại để chụp một bộ ảnh xuân tại đây ngay và luôn. Và theo vé mà mình mua thì gần 10 năm rồi, giá không hề đổi, vé mình mua là 30 nghìn đồng, cùng 5 nghìn gửi xe nữa thôi, quá rẻ đúng không nào, như ăn một dĩa cơm sườn Sài Gòn vậy! Và bây giờ thì cùng mình chiêm ngưỡng những vẻ đẹp tại Trại Rắn qua vài bức ảnh cuối bài nhé!
Có nhiều lý do để bạn chọn đi độc hành, là vì bạn đang chán nản muốn đi một mình, là vì bạn sống nội tâm, là vì bạn muốn đi theo xu hướng, và chỉ đơn giản là vì bạn thích! Mong chuyến đi vòng quanh Mỹ Tho này của mình có thể giúp bạn xã chét hơn qua những bức ảnh, mình thích chụp khi đi du lịch và mình không phải là tay chụp ảnh giỏi nhưng mà mình tự yêu lấy những gì mình chụp qua các trải nghiệm của bản thân, khi cuộc sống cần lấp đầy những lỗ hỏng, và mình chọn những bức ảnh để gắn vào những cái lỗ hỏng đó, để ký ức còn được sống hoài theo thời gian, để đôi chân mình có thể đi đến tận cùng chân trời. Cảm ơn bạn đã đọc đến đây và chúc bạn thật nhiều may mắn trong những ngày cuối năm âm lịch này nhé! Xuân an vui ạ ^^
Du lịch - Ẩm thực
/an-choi
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất