Mai Châu - Ngày Tết Độc Lập
Mai Châu - Ngày Tết Độc Lập
Hôm qua, mình nghe câu chuyện từ công ty người bạn. Chị sếp lớn trong phòng bạn ấy – người từng gắn bó nhiều năm – đột ngột nghỉ việc. Ai cũng nghĩ chị đã tìm được bến đỗ mới. Nhưng khi hỏi kỹ, mới biết: chị rời đi vì quá kiệt sức với team hiện tại. Chị không còn cảm thấy được tôn trọng, và trên hết – chị cần một khoảng lặng để thở. Không tiệc chia tay, không quà cáp. Chỉ cần được rút về phía trong, lặng lẽ và nhẹ nhõm.
Thật lòng mà nói, mình không quá bất ngờ. Vì bạn mình đã kể nhiều lần về không khí trong team: sự im lặng kéo dài, những cuộc họp căng như dây đàn, ánh mắt tránh né, lời nói thiếu tử tế… Một dạng “độc hại vô hình” – không rõ ràng như mâu thuẫn, nhưng đủ để bào mòn dần dần năng lượng sống mỗi ngày.
Mỗi lần nói đến hai từ “độc hại” hay “tiêu cực”, sẽ có người giật mình, hoặc cho là mình đang phán xét. Nhưng để có thể chữa lành, trước tiên ta phải dám gọi tên sự thật – dù nó không dễ nghe. Thực tế là, rất nhiều môi trường công sở hiện nay đang tồn tại sự độc hại âm thầm như bụi mịn. Nó len vào cảm xúc, xói mòn lòng tin, và khiến người ta dần khép lại chính mình – mà không ai biết bắt đầu từ đâu, từ khi nào.
Nhiều khi, chính người tạo ra sự tổn thương ấy cũng không cố ý. Có thể họ đang kiệt sức, đang chống chọi với chính mình, và cũng chưa từng được ai dạy cách kết nối lành mạnh.
Vì mình nhận ra, có những môi trường làm việc khiến ta bị rút cạn năng lượng một cách rất phi lý – chỉ bởi những điều tưởng như nhỏ nhặt: Ngày này qua ngày khác – ta trở về nhà kiệt quệ, nằm trên giường nhìn trần nhà và không muốn làm gì nữa. Không nấu ăn, không tắm rửa, chỉ cần thở. Đó là cách cơ thể báo hiệu: có điều gì đó đã quá sức.
Có một vùng tối trong mỗi chúng ta – nơi chứa những vết thương chưa kịp gọi tên. Càng cố tìm, càng mịt mờ. Không rõ nó bắt đầu từ lúc nào, chỉ biết nó ở đó, âm ỉ, khiến ta trống rỗng mà chẳng thể lý giải được vì sao.
Mình tự hỏi: đã có công ty nào thật sự nghĩ đến chuyện “chữa lành” cho nhân viên mình chưa? Tạo một môi trường mà sự kết nối chân thành, cảm xúc an toàn, được đặt ngang hàng với KPI, deadline, hay lợi nhuận?
Nếu có, mình tin, đó không chỉ là một nơi để làm việc – mà là một nơi để sống.
Bởi xã hội hiện nay đã khiến chúng ta quá dễ kiệt sức – với công nghệ, mạng xã hội, áp lực thành tựu và sự so sánh. Nên hơn bao giờ hết, mỗi người cần học cách tạo ra một “vùng không gian hồi phục” cho riêng mình – trong công việc, trong quan hệ, và cả trong chính tâm trí mình.
Khi nói đến chữ “độc hại”, đôi lúc ta sinh ra ngán ngẩm. Vì ranh giới giữa “lành mạnh” và “độc hại” giờ mong manh đến mức… ta không còn nhận ra được nữa. Nhưng sức bào mòn của nó thì rất thật – âm thầm lấy đi năng lượng sống, khiến ta quên mất cảm giác muốn sống vui là như thế nào.
Và rồi mình nghĩ về dopamine.
Mọi người hay nói thế hệ trẻ hôm nay yếu tinh thần hơn ông bà ta ngày xưa. Nhưng mình thấy các bạn ấy rất giỏi. Các bạn đang sống trong một thế giới nhiều tiện nghi nhưng cũng đầy so sánh, kỳ vọng, lựa chọn, và áp lực phải trở thành “ai đó”.
Mình thì từng lớn lên trong một thế giới không có điện. Mỗi tối học bài bằng đèn dầu, và trò giải trí duy nhất là ra ngồi trước hiên nhà, ngắm bóng tối. Tuổi thơ mình được “ép” vào trạng thái chủ động: muốn vui thì phải nghĩ ra trò chơi. Muốn sống thì phải tìm cách tạo niềm vui.
Chính ký ức đó giúp mình thoát khỏi cơn nghiện dopamine “nhanh”. Mình biết cảm giác tuyệt vời thật sự là gì – và chính dopamine nội lực ấy mới thôi thúc mình tiếp tục sống, tiếp tục sáng tạo.
Dopamine tham lam có một thứ rất đặc biệt: một khi bạn từng chạm vào cảm giác sâu sắc, ý nghĩa, trọn vẹn – nó sẽ lưu lại vĩnh viễn. Và khi bạn lạc lối, nó sẽ gọi bạn quay về.
Miễn là bạn còn nhớ nó.
Ngược lại, khi dopamine chỉ đến từ những thứ “ăn liền” – và bạn không thể quay về cảm giác cũ – đó là lúc nỗi khổ sinh ra.
Ann Lê