(19/6/2021) Đọc 5 quyển ebook: (Tổng số sách đã đọc được27 quyển)
1/ Nhà Tự Nhiên Kinh Tế - Tại Sao Kinh Tế Học Có Thể Lý Giải Mọi Điều. Robert H. Frank
2/ Khi Nào Cướp Nhà Băng - Steven D. Levitt và Stephen J. Dubner
3/ Đời Kinh Doanh - Bí mật Phía Sau Thành Công Của Ông Trùm Xe Hơi Nước Mỹ - Iacocca
4/ Những Tỷ Phú Tình Cờ - Ben Mezrich
5/ Nghĩ Giàu, Làm Giàu - Những Trải Nghiệm Ở Việt Nam - Napoleon Hill, Charles H. Cranford

Nhà Tự Nhiên Kinh Tế - Tại Sao Kinh Tế Học Có Thể Lý Giải Mọi Điều. Robert H. Frank

alu can

*Vì sao sữa được đựng trong bao bì dạng hình hộp chữ nhật trong khi nước giải khát đựng trong lon hình trụ tròn???? : Hầu như mọi loại nước giải khát không cồn đều được đựng trong lon hình trụ, dù là lon làm bằng nhôm hay thủy tinh. Hộp sữa thường làm bằng nhựa hay giấy cứng và gần như luôn có dạng hình hộp chữ nhật. Bao bì hình hộp giúp tiết kiệm không gian kệ trưng bày. 

Vậy thì, tại sao các nhà sản xuất nước giải khát lại thích dùng lon hình trụ tròn? Với những vỏ hộp làm bằng nhôm, một lý do là hình trụ tròn là hình dạng chịu được áp lực cao?? nhất sinh ra từ các loại nước có ga. Mặt khác, người ta hay uống nước thẳng từ lon, tay ta khi cầm lon hình trụ tròn sẽ cảm thấy thoải mái hơn, vì vậy chi phí phát sinh cho không gian lưu giữ là có thể chấp nhận được. Điều này cũng lý giải vì sao chai hay lon làm bằng thủy tinh cũng có dạng hình trụ tròn, dù rằng bao bì hình hộp chữ nhật bằng thủy tinh cũng có thể chịu được áp lực sinh ra từ nước có ga. Đối với sữa, việc tạo cảm giác thoải mái cho người tiêu dùng khi cầm trong tay không quan trọng bằng, vì thường người ta không uống sữa trực tiếp từ hộp. 
hinh_tron_vs_hinh vuong.jpg

Ngay cả khi người tiêu dùng uống sữa trực tiếp từ hộp giấy đi nữa thì theo nguyên lý chi phí - lợi ích, người ta cũng không nên dùng vỏ hộp hình trụ tròn cho sữa. Dù rằng bao bì hình hộp giúp tiết kiệm không gian trên kệ dù nó chứa thứ gì bên trong, nhưng việc tiết kiệm không gian có vai trò quan trọng với sản phẩm sữa hơn là sản phẩm nước giải khát. Bởi lẽ đa số nước giải khát trong siêu thị được đặt trên các kệ mở, vốn rất rẻ và không cần chi phí vận hành nào khác. Trong khi đó, sữa được chứa trong ngăn lạnh, những tủ này giá đắt và phải tốn phí vận hành. Vì vậy, không gian trên kệ trong các ngăn lạnh này rất quý và làm tăng lợi ích của việc đựng sữa trong hộp hình trụ chữ nhật.
9,533 English Money Photos - Free & Royalty-Free Stock Photos from  Dreamstime

*Vì sao hình chân dung trên đồng xu là hình bán diện trong khi chân dung trên tờ tiền giấy lại là hình trực diện? (Andrew Lack): Hãy thử nhìn mấy đồng xu lẻ trong túi, bạn sẽ thấy rằng gương mặt của Nữ hoàng trên đồng xu và đồng bảng Anh đều là hình bán diện. Tuy nhiên, khi mở ví xem các tờ tiền giấy, bạn sẽ thấy tất cả chân dung Nữ hoàng đều là hình trực diện. Trừ một vài ngoại lệ hiếm hoi, các quốc gia khác cũng in chân dung bán diện lên đồng xu và chân dung trực diện lên tiền giấy. Vì sao có sự khác biệt này? Câu trả lời đơn giản là mặc dù các họa sĩ thường thích chân dung trực diện hơn, nhưng kỹ thuật chạm khắc trên kim loại rất phức tạp nên khó mà tạo ra một chân dung trực diện rõ ràng trên đồng xu. Độ nổi của chân dung in trên đồng xu thường nhỏ hơn 0,4cm, vì vậy rất khó khắc những chi tiết cần thiết để dễ nhận ra một chân dung trực diện. Ngược lại, khi khắc hình bán diện, chỉ cần dựa trên viền bóng thôi cũng có thể nhận ra chân dung. Tất nhiên có thể khắc trên đồng xu những chi tiết cần thiết để tạo ra chân dung trực diện rõ ràng, nhưng khi đó chi phí sản xuất sẽ rất cao. Hơn nữa, nhiều nét khắc nhỏ sẽ bị mòn đi nhanh chóng trong quá trình lưu thông tiền xu. Nếu việc dùng hình bán diện giúp việc sản xuất tiền dễ dàng hơn và người tiêu dùng cũng dễ nhận biết hơn, tại sao không in hình bán diện lên tiền giấy? Lý do là vì chân dung trực diện in trên tiền giấy với nhiều chi tiết phức tạp hơn sẽ giúp hạn chế việc làm tiền giả.

Vì sao cúc áo của nam và nữ lại ngược nhau? - Ảnh 2.


*Vì sao trên trang phục nữ, nút áo nằm bên trái còn trên trang phục nam, nút áo nằm bên phải qua?: Trong ngành công nghiệp thời trang, các nhà sản xuất luôn tuân theo những tiêu chuẩn nhất định dù rằng quần áo có thể có nhiều kiểu dáng khác nhau để phục vụ cho những nhóm khách hàng khác nhau. Tuy nhiên, điều đáng ngạc nhiên là những tiêu chuẩn dùng cho trang phục nữ lại hoàn toàn ngược lại với trang phục nam. Nếu quy chuẩn này được chọn tùy hứng thì đã đành. Nhưng quy chuẩn trên trang phục nam xem ra cũng khá tiện lợi cho phái nữ. Dù sao thì 90% dân số trên thế giới – dù là nam hay nữ – đều thuận tay phải; vì thế việc cài nút áo từ bên phải sang có vẻ tiện hơn. Vậy tại sao trên trang phục nữ, nút áo lại nằm bên trái? Đây là một ví dụ mà trong đó lịch sử đóng vai trò thực sự quan trọng. Khi nút áo được phát minh ra lần đầu tiên vào thế kỷ 17, chúng chỉ xuất hiện trên trang phục những người giàu có. 
Phụ nữ quý tộc ngày xưa không cần phải tự mặc đồ

Theo phong tục thời đó, đàn ông tự mặc quần áo còn phụ nữ thì được người hầu giúp. Thiết kế nút áo nằm bên trái trên trang phục nữ giúp người hầu – đa số thuận tay phải – cài nút dễ dàng hơn. Nút áo trên trang phục nam nằm bên phải không chỉ để tiện lợi cho đàn ông khi tự mặc đồ, mà khi đàn ông dùng tay phải rút kiếm đeo ở hông trái, kiếm sẽ khó vướng vào áo hơn. Ngày nay, rất ít phụ nữ nhờ người hầu mặc quần áo, vậy thì tại sao người ta vẫn áp dụng quy chuẩn thiết kế nút áo nằm bên trái trên trang phục nữ? Đó là vì một khi quy chuẩn đã được thiết lập thì rất khó thay đổi. Khi mà tất cả nút áo nữ đều nằm bên trái, sẽ rất rủi ro nếu một công ty may mặc đơn lẻ nào đó chào bán áo với nút nằm bên phải. Phụ nữ đã quá quen với cách cài áo như cũ nên sẽ phải tập hình thành thói quen và kỹ năng để chuyển qua cách cài áo mới. Ngoài ra, một số phụ nữ sẽ thấy e ngại khi xuất hiện trước người khác trong bộ áo với nút nằm bên phải, vì có thể ai đó sẽ để ý và cho là họ mặc áo của nam.

*Vì sao nhiều quán bar tính tiền nước của khách nhưng lại phục vụ đậu phộng miễn phí? Một số quán bar tính tiền chai nước nửa lít tới 2 bảng, trong khi đậu phộng rang muối thì miễn phí và lúc nào cũng để ở chỗ tiện tay khách hàng. Chi phí làm ra đậu phộng rang muối đắt hơn nước, vậy phải chăng quán nên thay đổi cách định giá? Để hiểu lý do của hành động này, điều cốt lõi là bạn phải thấy được rằng, giá bán nước và đậu phộng rang muối sẽ phụ thuộc vào tác động của những mặt hàng này đối với sản phẩm chủ lực của quán bar: rượu bia. Đậu phộng rang muối và rượu bia lúc nào cũng đi đôi với nhau. Khách hàng càng ăn nhiều đậu phộng rang muối thì càng uống nhiều bia hay rượu. Vì đậu khá rẻ còn mỗi ly rượu hoặc bia lại đem về lợi nhuận biên khá cao, nên việc miễn phí đậu phộng rang muối cho khách sẽ giúp tăng lợi nhuận cho quán. Ngược lại, nước và rượu bia loại trừ nhau. Khách hàng càng uống nhiều nước thì càng ít gọi rượu bia. Vì thế, tuy rằng nước cũng rất rẻ, nhưng quán tính giá nước cao để khách ít gọi.

*Vì sao các người mẫu nữ có thu nhập cao hơn nhiều lần so với người mẫu nam? 
Siêu mẫu Heidi Klum kiếm được 7,5 triệu đô-la vào năm 2005; rất nhiều siêu mẫu hàng đầu khác còn kiếm được nhiều hơn thế nữa, đứng đầu là Gisele Bündchen với thu nhập trên 15 triệu đô-la. Trong danh sách 100 người có thu nhập cao nhất năm 2005 của tạp chí Forbes (Mỹ) có năm người mẫu nữ. Tuy nhiên, không có người mẫu nam nào lọt vào danh sách này. Vì sao những người mẫu nữ hàng đầu lại được trả cao hơn các nam đồng nghiệp nhiều đến vậy? Để trả lời cho câu hỏi này, trước hết ta cần xem xét những người mẫu làm lợi gì cho những công ty thời trang thuê họ. Nói một cách đơn giản, nhiệm vụ của họ là làm cho trang phục của công ty sản xuất ra trông thật hấp dẫn trước những khách hàng tương lai. Vì trang phục do người đẹp mặc sẽ càng bắt mắt hơn nên các công ty luôn tìm kiếm những người mẫu nam nữ hàng đầu để chụp ảnh. Trong số những người mẫu này, ai đẹp hơn sẽ được trả cao hơn. Trong xã hội của chúng ta, vẻ đẹp của mỗi giới có những chuẩn mực khác nhau, vì thế chẳng thuyết phục chút nào khi cho rằng người mẫu nữ được trả cao hơn vì họ đẹp hơn các nam đồng nghiệp. Những người mẫu nữ được trả cao hơn do việc kinh doanh thời trang nữ đa dạng và giàu lợi nhuận hơn thời trang nam nhiều!!???. Ví dụ, hàng năm, một phụ nữ phương Tây sẽ chi tiền gấp đôi đàn ông cho trang phục. Trước cơ hội kiếm lời lớn như vậy, các công ty thời trang nữ cảm thấy đáng phải chi tiền để tranh lấy những người mẫu có thể lên hình đẹp nhất. Những tạp chí thời trang có số lượng độc giả đông như Vogue và Elle có ảnh hưởng rất lớn đến quyết định mua sắm quần áo và mỹ phẩm của các khách hàng nữ. Mỗi số báo đăng hình của hàng trăm hay thậm chí hàng nghìn người mẫu nữ. Những người mẫu nào có thể thu hút được sự chú ý của độc giả trong số đông đó thật đáng giá nghìn vàng. Vì thế, ta dễ thấy các công ty sẵn lòng trả giá rất cao cho những người mẫu dù họ chỉ hơi nổi bật. Việc thuê một người mẫu nam đẹp trai không thể sánh nổi với việc thuê người mẫu nữ xét về giá trị đem lại. Rất ít đàn ông có thể kể tên một tạp chí thời trang, và còn ít người hơn đọc thường xuyên một tạp chí thời trang. Công ty sản xuất trang phục thuê người mẫu nam hơi nổi bật hơn một chút sẽ bán được nhiều sản phẩm hơn, nhưng chẳng thấm vào đâu so với việc thuê một người mẫu nữ cùng đẳng cấp. Người mẫu nữ cũng được thuê để quảng cáo mỹ phẩm. Trong lĩnh vực này, thù lao của một người mẫu nổi bật hơn có thể hết sức cao. Vì đa số nam giới không dùng mỹ phẩm nên rất hiếm người mẫu nam nào tham gia vào phân khúc thị trường lao động này.

*Vì sao nhân viên phục vụ bàn lại được trả cao hơn người phụ bếp tại các nhà hàng lớn? (Lesley Viles) Một nhân viên phục vụ bàn tại nhà hàng cao cấp có thể kiếm được hàng trăm bảng tiền boa trong một buổi tối, trong khi người phụ bếp trong nhà hàng đó chỉ kiếm được khoản tiền rất nhỏ so với số đó. Dù cả hai công việc đều quan trọng và ảnh hưởng đến sự thành công của nhà hàng, nhưng đa số đều thừa nhận rằng tuyển một phụ bếp có kinh nghiệm, tài năng và được huấn luyện tốt khó hơn tìm một nhân viên phục vụ giỏi. Vậy thì tại sao các nhân viên phục vụ bàn lại được trả cao hơn nhiều như vậy? Thù lao của bất cứ nghề nào cũng phụ thuộc vào nhiều yếu tố, ngoài những kỹ năng nghề nghiệp đó đòi hỏi. Rất nhiều nghề nghiệp cần tay nghề cao nhưng được trả lương tương đối thấp vì đó có thể được coi là bước đệm để đạt tới nghề nghiệp mơ ước. Nghề phụ bếp là một trong những trường hợp như vậy, nhưng nghề phục vụ thì không. Những người giỏi nghề sẵn lòng làm phụ bếp với mức lương thấp vì vị trí này tạo điều kiện cho họ học hỏi và tích lũy kinh nghiệm để trở thành bếp trưởng, một nghề được trọng vọng và lương cao. Ngược lại, nghề phục vụ là một nghề ít có triển vọng phát triển. Rất nhiều nhân viên phục vụ không bao giờ vươn tới được những công việc có lương cao hơn, những nhân viên phục vụ giỏi cũng không gặt hái được thành công sau này từ kinh nghiệm làm phục vụ.
Big Tobacco finally tells the truth in court-ordered ad campaign

*Vì sao các giám đốc công ty thuốc lá lớn sẵn sàng thề rằng chất nicotine không gây nghiện? Các giám đốc của bảy công ty thuốc lá lớn đã tuyên thệ trong một phiên điều trần của ủy ban quốc hội về các quy định liên quan đến sản phẩm thuốc lá. Các giám đốc đã lần lượt từng người một tuyên bố rằng họ tin chất nicotine không gây nghiện. Trước những bằng chứng khoa học rõ ràng chứng minh điều ngược lại, các vị giám đốc này đã bị khinh miệt và cười nhạo. Vì sao họ lại chấp nhận chịu đựng sự bẽ mặt này? Theo Lý thuyết về sự bù đắp những khác biệt về lương của Adam Smith, chịu sự sỉ nhục trước công chúng cũng được coi là một điều kiện làm việc bất lợi. Tất nhiên, các giám đốc công ty thuốc lá là một trong số những nhà quản lý được trả lương cao nhất tại Mỹ. Ví dụ như, Altria, tập đoàn mẹ của công ty thuốc lá Philip Morris, trả cho vị trí giám đốc 18,13 triệu đô-la vào năm 2005.

*Vì sao các hãng hàng không tính tiền cao hơn với những vé mua vào phút chót nhưng các nhà hát tại London lại làm ngược lại? (Gerasimos Efthimiatos) Những khán giả đến phòng vé TKTS tại quảng trường Leicester tại London vào buổi chiều có thể mua vé xem nhiều vở kịch diễn ở khu West End vào tối hôm đó với giá chỉ còn phân nửa. Ngược lại, hành khách đặt vé vào ngày bay có thể phải trả thêm một khoản phí lớn, nhiều khi lên đến 100% giá vé. Vì sao lại có sự khác biệt này? Một ghế trống tại khoang hành khách khi máy bay cất cánh hoặc một ghế trống trong khán phòng đều có nghĩa là một khoản thất thu không thể bù đắp. Các hãng hàng không lẫn nhà hát vì thế đều ra sức thu hút khách hàng càng nhiều càng tốt. Nếu dùng chiêu thức giảm giá để “lấp kín” ghế thì có nghĩa là đã bỏ qua cơ hội bán chỗ ngồi đó cho một khách hàng sẵn lòng trả theo giá ban đầu. Vì thế, thách thức của hoạt động marketing là làm thế nào để thu hút được càng nhiều khách càng tốt mà không phải hy sinh quá nhiều doanh thu trung bình trên mỗi chỗ ngồi. Trong ngành hàng không, các chuyên gia marketing đã sớm nhận ra rằng những khách đi công tác thường thay đổi lịch bay vào phút chót hơn là khách du lịch. Quyết định (mua hay không mua vé) của người đi công tác cũng ít nhạy cảm với giá vé hơn quyết định của khách đi du lịch. Vì thế, chiến lược của các hãng hàng không là tính giá nguyên cho những người đặt vé vào phút chót (đa số là khách đi công tác) và giảm giá cho những người đặt vé trước khá xa (đa số là khách du lịch)
    Mối tương quan về các lực tác động đến giá vé hơi khác đối với các nhà hát. Tương tự như trong ngành hàng không, những người có thu nhập cao ít nhạy cảm về giá vé hơn là người có thu nhập thấp; nhưng các khán giả giàu có chẳng mấy khi mua vé xem kịch vào phút chót!??. Nếu muốn mua vé giảm 50% ngay trước buổi diễn tại phòng bán vé TKTS thì khán giả phải đáp ứng hai điều kiện: thứ nhất, họ phải sẵn lòng xếp hàng cả tiếng đồng hồ hoặc lâu hơn nữa. Hiếm khán giả nào sẵn tiền chịu làm thế chỉ để tiết kiệm vài bảng. Điều kiện thứ hai – và cũng quan trọng hơn – là vé giảm giá chỉ dành cho một số buổi diễn nhất định, thường không phải những vở kịch được nhiều người ưa chuộng. Những khán giả thu nhập cao có chi phí cơ hội về thời gian rất cao và họ muốn dành một buổi tối rảnh rỗi quý giá để xem vở kịch họ thích. Những khán giả thu nhập thấp hơn nhạy cảm với giá hơn, cảm thấy dễ đáp ứng hai điều kiện trên hơn. Nếu không xếp hàng trước phòng vé, có thể họ sẽ chẳng có cơ hội xem buổi diễn nào tại West End.

*Vì sao phụ nữ có thể chịu đựng những bất tiện khi đi giày cao gót? (Digby Lock) Giày cao gót gây cảm giác không thoải mái và khó khăn khi đi lại. Nếu dùng giày cao gót lâu dài, bàn chân, đầu gối và lưng có thể bị tổn thương. Vậy thì tại sao phụ nữ vẫn cứ mang giày cao gót? Câu trả lời ngắn gọn là: Phụ nữ mang giày cao gót dường như được chú ý nhiều hơn. Trong tác phẩm Lý trí và tình cảm (Sense and Sensibility), nhà văn Jane Austen đã mô tả nhân vật nữ Elinor Dashwood là người “có những nét thanh tú, hài hòa và... dáng vẻ vô cùng xinh đẹp”; còn cô em Marianne thì “lại càng quyến rũ hơn. Vóc dáng của cô tuy không được cân đối như cô chị nhưng lại cao ráo hơn nên thêm phần hấp dẫn”. Giày cao gót không chỉ giúp phụ nữ cao lên mà còn làm cột sống bị uốn cong, đẩy vòng một ra trước và vòng ba ra sau khiến những đường cong càng lộ rõ. Caroline Cox, một tác giả lớn chuyên về lịch sử ngành thời trang từng viết: “Đàn ông thích phụ nữ có thân hình bốc lửa”.Thích ngắm khác với việc khao khát chinh phục.

*Vì sao cá voi bị đe dọa tuyệt chủng chứ không phải gà? Gần như năm nào cũng có những cuộc tuần hành của các nhà hoạt động môi trường nhằm phản đối các hoạt động săn bắt trên toàn thế giới đang đẩy nhiều loại động vật hữu nhũ lớn sống ở biển đến bờ vực tuyệt chủng. Tuy nhiên, theo tôi được biết, chưa từng có cuộc tuần hành nào hô hào chúng ta bảo vệ loài gà. Vì sao lại thế? Câu trả lời ngắn gọn là: loài gà không bao giờ là loài bị đe dọa tuyệt chủng. Đáp án này lại làm nảy sinh một câu hỏi khác: Vì sao có loài bị nguy hiểm trong khi loài khác thì không? Số lượng cá voi ngày càng giảm vì chẳng ai sở hữu cá voi cả. Chúng bơi trên hải phận quốc tế và nhiều quốc gia không tôn trọng những hiệp ước chung về việc bảo vệ chúng. Những tay săn cá voi người Nhật và Na Uy hiểu rất rõ ràng hành động của họ đe dọa sự tồn tại của loài cá voi và như vậy có nghĩa là việc sinh kế của họ cũng bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, mỗi thợ săn đều hiểu rằng nếu họ không đánh bắt cá voi thì cũng sẽ có kẻ khác làm như vậy. Vì thế, không tay săn cá nào chịu kiềm chế bản thân. Ngược lại, đa số gà trên thế giới này đều thuộc sở hữu của ai đó. Nếu hôm nay bạn giết một con gà, thì có nghĩa là ngày mai số gà bạn có sẽ giảm đi một con. Nếu bạn sinh sống bằng nghề chăn nuôi gà thì bạn sẽ có động cơ mạnh mẽ để cân đối số gà bán ra thị trường và số gà con bạn có. Gà và cá voi đều có giá trị về mặt kinh tế. Tuy nhiên, người ta tuân thủ tốt luật sở hữu tài sản đối với gà chứ không phải cá voi; điều này giải thích vì sao gà được bảo vệ còn cá voi thì bị đe dọa tuyệt chủng.
Airplane Travel and Car Seats: What to Know Before You Go - Clek Inc.

*Vì sao trên xe hơi buộc phải có ghế an toàn cho trẻ em còn trên máy bay thì không? (Greg Balet) Theo quy định của chính phủ, dù bạn chỉ chở trẻ em bằng xe hơi trên một quãng đường ngắn từ nhà ra tiệm mua đồ, thì em bé cũng phải được cài dây an toàn vào ghế riêng với thiết kế đã được phê chuẩn. Ngược lại, khi đi máy bay, bạn được quyền đặt trẻ dưới 2 tuổi ngồi trong lòng bạn mà không cần cài dây. Vì sao lại có sự khác biệt này? Một lý do khả dĩ là, nếu máy bay rơi thì thường bạn sẽ tử nạn dù có cài dây an toàn hay không. Điều này hoàn toàn đúng, nhưng trong chuyến bay có thể có những sự cố khác xảy ra như máy bay đi vào vùng nhiễu động không khí mạnh; trong những trường hợp đó dây an toàn rất hữu dụng. Một lý do nữa xuất phát từ thực tế là khi bạn đã có ghế an toàn cho trẻ, bạn sẽ chẳng mất gì nếu buộc đứa bé vào ghế an toàn đặt ở băng sau vì thường lúc nào cũng còn chỗ cho bé. Vì chi phí biên bằng không và lợi ích biên là sự an toàn cho con bạn tăng lên, nên việc buộc trẻ vào ghế an toàn khi đi xe hơi cùng bạn là hết sức hợp lý. Tuy nhiên, nếu bạn bay từ London đến New York, bạn phải mua vé thêm với chi phí khoảng 300 bảng để con bạn ngồi ghế an toàn riêng có thắt đai. Người ta sẽ khó lòng chịu thừa nhận rằng khoản tiền đó là quá cao để đổi lấy sự an toàn cho con khi đi máy bay, nhưng đúng là họ đã nghĩ thế. Vì vậy, hành khách thà ôm chặt lấy con mình và cầu mong chuyến bay tốt đẹp còn hơn là trả thêm 300 bảng tiền ghế phụ.

*Vì sao các luật sư chi tiền cho xe hơi và quần áo nhiều hơn các giáo sư đại học dù họ có thu nhập tương đương nhau? Người ta kiếm được càng nhiều tiền thì càng tiêu nhiều cho các mặt hàng tiêu dùng. Xe hơi và quần áo cũng nằm trong số đó. Người giàu chi tiêu cho những khoản này cao hơn người nghèo nhiều. Tuy nhiên, thu nhập không phải là yếu tố duy nhất ảnh hưởng đến tiêu dùng. Ví dụ, các luật sư chi tiền cho xe hơi và quần áo nhiều hơn các giảng viên đại học tuy rằng hai đối tượng này có khiếu thẩm mỹ và thu nhập tương đương. Vì sao lại có sự khác biệt này? Như đã nêu trên, thu nhập và chi tiêu có mối quan hệ tỉ lệ thuận với nhau. Trên thị trường lao động cạnh tranh, năng lực cũng tỉ lệ thuận với thu nhập. Tổng hợp hai mối quan hệ này khiến ta ngầm hiểu rằng giữa mức độ tài năng của một người và xe hơi, trang phục của người ấy cũng có mối quan hệ hữu cơ. Vì thế, người ta có thể đánh giá sơ bộ về năng lực của một người bằng cách nhìn vào loại quần áo họ mặc hoặc loại xe họ dùng. Cách phỏng đoán này khi áp dụng cho một số ngành nghề sẽ có độ chính xác cao hơn so với khi áp dụng cho những ngành khác. Ví dụ, những luật sư giỏi được thuê nhiều hơn và thu phí tư vấn cao, trong khi những giáo sư đại học xuất sắc thường chỉ có thu nhập cao hơn chút đỉnh so với các đồng nghiệp kém tài. Vì thế, sự khác biệt trong khoản chi cho xe hơi và quần áo là dấu hiệu ngầm phân định tài năng mà khi áp dụng với các luật sư thì chính xác hơn với các giảng viên đại học. Khách hàng đang muốn tìm một luật sư giỏi hẳn sẽ dè dặt khi gặp một luật sư lái chiếc Ford Mondeo rỉ sét xuất xưởng cả chục năm về trước. Ngược lại, một sinh viên chẳng có lý do gì để nghi ngờ năng lực của giáo sư hóa học khi ông cũng lái chiếc xe tương tự. Cho dù đối với khách hàng, loại xe hơi sử dụng chỉ là một dấu hiệu nhỏ phản ánh năng lực của người dùng nó đi nữa, thì các luật sư chắc chắn cũng sẽ nỗ lực tận dụng dấu hiệu này bằng cách chi tiền cho xe hơi nhiều hơn mức bình thường. Khi “cuộc chạy đua vũ trang” này diễn ra, thì hệ quả là ngay cả những luật sư giỏi nhất vẫn sẽ lái những chiếc xe đắt tiền tương ứng. Tuy nhiên, nhiều người trong số họ cuối cùng sẽ trở nên vung tay quá trán. Tóm lại, các luật sư phải đối mặt với áp lực tiêu tiền cho xe cộ và quần áo vì nếu những dấu hiệu phản ánh năng lực của họ không được tốt thì họ sẽ còn thiệt hại nhiều hơn. Luật sư nào không theo kịp các đồng nghiệp trong việc chi tiền sẽ có vẻ kém năng lực hơn thực tế, cũng như con chó nào không xù lông lên khi đánh nhau sẽ bị nhầm là nhỏ con hơn. Ngược lại, những thành quả mà các giáo sư mong muốn đạt được không hề thay đổi khi họ chi nhiều tiền hơn cho quần áo và xe hơi. Các giáo sư hy vọng bài viết của mình được đăng trên những tạp chí uy tín và công trình của họ được tài trợ. Nhưng những người đưa ra các quyết định có liên quan đến những vấn đề nêu trên thường không biết giáo sư ăn mặc gì hoặc lái loại xe nào.
Black Diamond Fantasy Miracle Bra [11/15/08] Black Tie Holiday segment  ($5,000,000 - This bra features 117… | Miracle bra, Fantasy bra, Victoria  secret fashion show

*Vì sao hãng trang phục lót Victoria’s Secret chào bán những chiếc áo ngực đính đá quý trị giá nhiều triệu đô-la mà thường chẳng ai mua? (Stephanie Wenstrup) Trong thập kỷ vừa qua, hãng trang phục lót Mỹ Victoria’s Secret luôn dành một vị trí nổi bật trong cuốn danh mục chào hàng mùa Giáng sinh hàng năm để giới thiệu một món quà tặng đặc biệt đắt giá. Dòng sản phẩm này được tung ra thị trường lần đầu năm 1996, khi đó siêu mẫu Claudia Schiffer mặc chiếc áo ngực Miracle đính kim cương trị giá 1 triệu đô-la của hãng này. Năm tiếp theo, Tyra Banks đến cửa hàng trưng bày nữ trang của Harry Winston trên đại lộ số Năm, New York bằng xe hơi bọc thép, mặc trên người món quà siêu đắt giá của hãng Victoria’s Secret trong năm 1997: chiếc áo ngực trang trí ngọc sapphire và kim cương trị giá 3 triệu đô-la. Còn sản phẩm năm 2006 được chế tác bởi hãng kim hoàn Hearts on Fire, do siêu mẫu Karolia Kurkova trình diễn, trị giá 6,5 triệu đô-la. Vì sao hãng Victoria’s Secret lại tiếp tục sản xuất những sản phẩm loại này khi mà chẳng khách hàng nào mua chúng? Có lẽ công ty chẳng bao giờ mong bán được những chiếc áo ngực này. Tuy nhiên, việc giới thiệu chúng là một sách lược hiệu quả vì có tác động đến doanh thu của những dòng sản phẩm khác. Áo ngực đính đá quý luôn thu hút sự quan tâm của báo giới, giúp quảng bá thương hiệu Victoria’s Secret đến khách hàng tiềm năng. Công ty nhận thức rất rõ về lợi ích này, khi thấy rằng mỗi sản phẩm thời trang chỉ thu hút sự chú ý của khách hàng khi nó ưu việt hơn những sản phẩm ra đời trước nó. Dù không bán được những chiếc áo ngực đắt giá này thì thiệt hại cũng không đáng kể vì đá quý có thể tái sử dụng dễ dàng. Có lẽ, lợi ích quan trọng nhất mà dòng sản phẩm áo ngực đính đá quý mang lại là điều mà các nhà kinh tế học thường bỏ sót – chỉ riêng việc đưa sản phẩm này vào cuốn danh mục chào hàng cũng đã làm thay đổi khung giá trị tham chiếu để xác định chi tiêu bao nhiêu cho một món quà là phù hợp. Khi gieo cho khách hàng tư tưởng rằng có người nào đó chịu bỏ ra hàng triệu đô-la để mua quà, hãng Victoria’s Secret đã khiến người ta nghĩ rằng tiêu vài trăm đô-la không đến nỗi vô lý. Ta có thể dễ dàng hình dung ra cảnh một ông chồng hào hứng muốn mua quà tặng vợ, sau khi xem qua chiếc áo ngực Fantasy trị giá 6,5 triệu đô-la, sẽ mua chiếc áo hiệu “Quả phụ hạnh phúc” Chantal Thomass Pinstripe giá hơn 298 đô-la của hãng này mà vẫn tự hào rằng mình đã chi tiêu hợp lý.

*Vì sao sự dè dặt thường được coi là một tính cách hấp dẫn? Đàn ông và phụ nữ độc thân ở độ tuổi kết hôn thường mất nhiều thời gian để gặp được đối tượng thích hợp. Họ thường xuyên đi bar, tham gia các câu lạc bộ, mua thẻ tập thể dục, tham gia các hoạt động tôn giáo, nhờ người thân và bạn bè giúp đỡ, và đăng ký dịch vụ hẹn hò. Tuy vậy, họ thường từ chối những đối tượng có vẻ sáng giá nhưng lại quá nhiệt tình trong quá trình xây dựng mối quan hệ. Vì sao người ta lại thích những người dè dặt hơn? Diễn viên hài quá cố Groucho Marx (Mỹ) từng nói rằng ông ta không muốn phụ thuộc vào bất cứ câu lạc bộ nào mà ông là thành viên. Tất nhiên, thái độ này sẽ khiến người ta cầm chắc thất bại trong quá trình tìm kiếm mối quan hệ cá nhân. Như đã đề cập ở trên, người ta thường tìm kiếm người yêu biết cảm thông, thông minh, khỏe mạnh, trung thực, tâm lý cân bằng và ưa nhìn. Một số đặc điểm dễ quan sát thấy, còn số khác thì không. Những người hội tụ đủ các yếu tố ấy được nhiều người mến mộ và vì thế không phải làm mọi cách để có được người yêu. Những người tự biết mình có nhiều khiếm khuyết khó nhận biết khi quan sát bề ngoài thì không được như vậy. Họ thường bị từ chối nhiều lần và cảm thấy khó mà che giấu nỗi khao khát thành công. Tóm lại, sự dè dặt vừa phải là một thuộc tính hấp dẫn. Những người biết mình hấp dẫn ít khi quá vồ vập.

*Vì sao những người sống ở nông thôn kết hôn sớm hơn dân thành thị? (Matt Hagen) Từ năm 2000 đến 2003, độ tuổi kết hôn lần đầu trung bình tại phần lớn vùng nông thôn West Virginia, Mỹ là 25,9 đối với nam và 23,9 đối với nữ. Ngược lại, độ tuổi kết hôn lần đầu trung bình ở khu vực thành thị và bán thành thị tại New Jersey là 28,6 đối với đàn ông và 26,4 đối với phụ nữ. Vì sao những người sống ở nông thôn lại kết hôn sớm hơn? Một trong số những chi phí của việc kết hôn sớm là nguy cơ ly dị. Tất cả các cặp vợ chồng, dù ở nông thôn hay thành thị đều có nhiều cơ hội duy trì cuộc hôn nhân dài lâu nếu đợi thêm một chút trước khi ràng buộc lẫn nhau. Những quyết định xét về mặt tổng thể là có lợi cho dân số không phải lúc nào cũng được các cá nhân lựa chọn. Ví dụ, một người sẽ nhận thấy việc trì hoãn kết hôn không chỉ có ưu điểm mà có cả những rủi ro – cụ thể là ai đó khác có thể “phỗng tay trên” đối tượng của mình. Tuy không có ai hoàn toàn giống nhau nhưng người ở thành phố lớn nếu bị lỡ mất cơ hội kết hôn với một đối tượng sáng giá thì vẫn còn rất nhiều người khác để lựa chọn, và đối tượng thay thế sớm muộn gì cũng sẽ xuất hiện. Tuy nhiên, sự hấp dẫn của con người là do vô số tính cách đặc trưng tạo ra, vì thế khi vuột mất mối quan hệ đầy hứa hẹn ở vùng nông thôn, thì người ta hoàn toàn có lý do để lo lắng rằng đối tượng thay thế tốt nhất trong số còn lại sẽ không được hoàn hảo như vậy. Vì thế, hiện tượng kết hôn sớm ở vùng nông thôn là một ví dụ khác của mâu thuẫn thường thấy giữa động cơ cá nhân và động cơ nhóm. Tuy rằng nếu mọi người đều chờ đợi thêm một thời gian thì tất cả đều có lợi, nhưng mỗi người đều muốn nắm bắt lấy cơ hội tốt đầu tiên có được. Một sự khác biệt nữa giữa hai khu vực là trình độ học vấn ở khu vực nông thôn thấp hơn ở thành thị, vì thế số người có sự nghiệp rạng rỡ – vốn cần thời gian để vươn tới – ít hơn ở thành thị. Vì thế, động cơ khiến người ta trì hoãn việc kết hôn – để chờ thông tin cần thiết nhằm dự đoán thành công trong tương lai vốn xuất hiện tương đối trễ của đối tượng – không mấy mạnh mẽ tại khu vực nông thôn.

Khi Nào Cướp Nhà Băng - Steven D. Levitt và Stephen J. Dubner

✥ Ông bố bà mẹ nào cũng nghĩ rằng con mình đẹp nhất trần đời. Có vẻ quá trình tiến hóa đã khuôn định bộ não của chúng ta theo cách nào đó sao cho nếu ta cứ nhìn chằm chằm vào mặt con mình hết ngày này qua ngày khác, thì khuôn mặt chúng sẽ bắt đầu xinh đẹp lên. Con cái nhà khác mà dính thức ăn trên mặt thì trông thật kinh, nhưng thức ăn dính trên mặt con mình thì lại đáng yêu chết đi được.

✥ Trong số nhiều lý do mà mọi người nói dối, tôi luôn nghĩ rằng nói dối vì danh là lời nói dối thú vị nhất − ngược với nói dối vì lợi lộc, nói dối để tránh rắc rối hay nói dối để chạy trốn một nghĩa vụ...Những người nghèo đến cùng cực rõ ràng cũng tuyệt vọng đến mức không dám thừa nhận với nhân viên phúc lợi rằng họ sống mà không có nhà vệ sinh, nước máy hay thậm chí một cái nền nhà đổ bê tông. Chúng tôi cũng viết về chủ đề những người hẹn hò trên mạng là những người nhiều khả năng nói dối nhất..... ➜

* ĐỪNG NHẮC CHO NGƯỜI PHẠM TỘI NHỚ HỌ LÀ TỘI PHẠM : Các nhà tâm lý học từ lâu đã tranh cãi về sức mạnh của thông tin gợi nhắc − tức là khả năng gây ảnh hưởng lên hành vi của những manh mối và gợi nhắc vi tế. Chẳng hạn, có nhiều bài báo học thuật phát hiện thấy rằng nếu ta đề nghị một phụ nữ viết tên của họ và đánh dấu vào ô giới tính trước khi làm bài kiểm tra toán, cô ấy sẽ làm bài tệ hơn nhiều so với khi chỉ phải viết tên. Quan điểm ở đây là phụ nữ thường nghĩ mình không giỏi toán và việc khoanh vào ô giới tính nhắc họ nhớ rằng họ là nữ giới, do đó phải dở toán. Trong một nghiên cứu mới thú vị có tên là Bad boys: The effect of criminal identity on dishonesty, Alain Cohn, Michel André Maréchal và Thomas Noll đã tìm thấy một số ảnh hưởng thú vị của thông tin gợi nhắc. Họ tới nhà tù được canh phòng cẩn mật hạng nhất và đề nghị các tù nhân bí mật tung các đồng xu rồi báo lại số lần đồng xu ra mặt “ngửa”. Càng tung được nhiều mặt “ngửa”, các tù nhân càng nhận được nhiều tiền. Mặc dù các tác giả không thể biết liệu một tù nhân có trung thực hay không, song họ biết rằng trung bình 50% lần tung sẽ cho ra mặt ngửa, vì vậy họ có thể đo được tổng cộng bao nhiêu lần chuyện lừa dối diễn ra. Trước khi nghiên cứu, họ yêu cầu một nửa số tù nhân trả lời câu hỏi “Anh/chị bị kết án vì tội gì?” và nửa còn lại trả lời câu hỏi “Trung bình một tuần anh/chị xem TV bao nhiêu giờ?” Kết quả: 66% mặt “ngửa” thuộc nhóm tù nhân được hỏi về bản án, trong khi “chỉ” có 60% mặt “ngửa” thuộc nhóm được hỏi về giờ xem TV.

* CHÚNG TA CÓ THẬT SỰ CẦN ĐẾN VÀI TỈ NGƯỜI ĂN ĐỒ ĐỊA PHƯƠNG SẢN XUẤT KHÔNG? : Lợi ích tăng thêm từ việc tự trồng cấy thực phẩm chỉ xuất hiện nếu ta tính được những thứ không định lượng được như cảm giác đạt được thành tựu, sự học hỏi, luyện tập, làn da rám nắng... ➜ Vậy suy ra mô hình mỗi nhà là một nhà nông là một viễn cảnh phi thực tế!!!!

* BỐN LÝ DO TẠI SAO SAI LẦM KHI TRIỆT PHÁ TRÒ POKER TRỰC TUYẾN : Những lệnh cấm tập trung vào việc trừng phạt nguồn cung cấp dịch vụ phần lớn đều không hiệu quả. Lệnh cấm các trang chơi poker trên mạng cũng thế. Khi nhu cầu tiêu dùng cho hàng hóa hoặc dịch vụ tồn tại, ta sẽ khó lòng giải quyết được vấn đề nếu phạt các nhà cung cấp. Đặc biệt khi nhu cầu đối với một hàng hóa không co giãn, việc chặt đi nguồn cung sẽ không hiệu quả. Việc khiến cuộc sống của những tay cung cấp khó khăn hơn sẽ chỉ dụ dỗ thêm nhiều tay mới bước chân vào nghề háo hức đáp ứng nhu cầu hiện có. Tuy vậy, chính phủ là những người được thụ hưởng phần lớn nguồn thu từ cờ bạc, thông qua cả hình thức xổ số lẫn các sòng bạc đã được pháp luật cấp phép hoạt động. Vậy là chẳng có lý lẽ đạo đức vững chắc nào trong vấn đề này. Tôi đương nhiên rất thông cảm với mong muốn lượm lặt tiền thuế từ các hoạt động cờ bạc của chính phủ. Tuy nhiên, cách đúng đắn để làm việc này không phải là cấm, mà là một khung quy định, trong đó chính phủ sẽ hưởng một phần lợi nhuận.

* CHI PHÍ CỦA VIỆC SỢ NGƯỜI LẠ : Như chúng tôi đã viết trước đó, hầu hết mọi người đều cực tệ trong việc quản lý rủi ro. Họ thường cường điệu hóa rủi ro của những sự kiện kịch tính, không thể xảy ra trong khi chẳng mảy may phòng bị những sự kiện thường gặp và nhàm chán hơn (dù có sức tàn phá tương đương). Một người có thể sợ một cuộc tấn công khủng bố và căn bệnh bò điên hơn bất kỳ điều gì trên đời, trong khi thực tế là đáng ra cô nên sợ bệnh tim (và do đó chăm sóc bản thân tốt hơn) hoặc khuẩn salmonella (do đó nên cọ rửa dao thớt thật kỹ). Tại sao chúng ta lại sợ những điều ta không biết hơn là sợ những điều ta đã biết?, nhưng có lẽ nó có liên quan đến kiểu tự loại suy − những kiểu đoán tắt − mà bộ não của chúng ta sử dụng để giải quyết vấn đề và việc những phép đoán này dựa trên các thông tin đã được lưu trong bộ nhớ của chúng ta. Và điều gì thường được lưu riêng? Đó là những thứ bất thường − những sự kiện “thiên nga đen” lớn, hiếm kịch tính, khó đoán và có khả năng thay đổi thế giới đến độ chúng in sâu vào bộ nhớ của chúng ta và dẫn dụ chúng ta nghĩ đến chúng như là chuyện điển hình, hay chí ít là có khả năng xảy ra, trong khi thực tế là chúng cực hiếm.

*TẠI SAO CÁC BỘ PHIM HOẠT HÌNH LẠI MỜI NHỮNG NGƯỜI NỔI TIẾNG LỒNG TIẾNG? : Giả thuyết thứ tư là một giả thuyết nghe có vẻ kỳ cục nhưng lại quen thuộc với các nhà kinh tế. Theo giả thuyết này, lý do không phải là vì các diễn viên nổi tiếng lồng tiếng giỏi, hay người xem phim thích nghe giọng của các ngôi sao hay tiền thuê các ngôi sao rẻ. Thay vào đó, các ngôi sao tên tuổi được thuê đọc vai bởi họ nổi tiếng. Để sẵn lòng và có khả năng trả hàng triệu đô-la cho công việc lồng tiếng mà một người không tên tuổi có thể làm với thù lao 50 nghìn đô-la, một nhà sản xuất phải tự tin rằng bộ phim của mình sẽ cực kỳ thành công. Vì vậy, các ngôi sao lớn được thuê vì mục đích duy nhất là gửi đi báo hiệu khả tín cho những người ngoài cuộc rằng nhà sản xuất nghĩ bộ phim này sẽ là phim bom tấn. ➜ Lợi dụng danh tiếng có sẵn!? Chi phí lợi ích!?
✥Ai có thể ghét thư viện chứ? Đây là một gợi ý: các nhà xuất bản sách. Thư viện giúp đào tạo những người trẻ trở thành người thích đọc sách; khi lứa độc giả này lớn lên, họ sẽ mua sách. Thư viện giúp các độc giả tiếp xúc với tác phẩm của những tác giả mà nếu không có thư viện, họ sẽ chẳng bao giờ đọc đến; sau đó độc giả có thể mua những tác phẩm khác của tác giả này, hoặc thậm chí mua chính tác phẩm đó cho bộ sưu tập của mình. Các thư viện giúp nuôi dưỡng văn hóa đọc nói chung; nếu thiếu chúng sẽ chẳng có mấy cuộc thảo luận, phê bình và bàn luận về sách, điều này sẽ dẫn đến nguy cơ sụt giảm doanh số bán sách. ✤ Đâu là mối liên hệ giữa nhà xuất bản, nhà sách, thư viện và internet!????

Đời Kinh Doanh - Bí mật Phía Sau Thành Công Của Ông Trùm Xe Hơi Nước Mỹ - Iacocca


Một trong những mẹo của ông là thế này: Ông cho mời từng khách hàng đến, sau khi họ mua xe được một tháng. Murray luôn hỏi: “Các bạn bè ông có thích xe này không?”.....Hãy nhớ lấy điều này: bất cứ ai đã từng mua món gì, nhà cửa, xe cộ hay vật dụng khác đều tìm cách biện minh cho hành động mua của mình là đúng, cho dù họ có phạm sai lầm đi nữa.

Nếu một khách hàng biết mình mua gì, thì bán dễ dàng rồi. Nhưng lại có nhiều người không hề biết đích xác họ cần cái quái gì, và vì thế bổn phận của người bán là giúp họ tìm ra “chân lý.” Tôi cho rằng mua một chiếc xe hơi hay mua đôi giày cũng vậy. Nếu bạn làm việc trong tiệm giày, thoạt tiên bạn đo chân người đó, đoạn hỏi xem hắn thích giày thể thao hay giày mốt. Bán xe cũng thế. Bạn cần tìm hiểu xem người ta mua xe để dùng vào việc gì và những ai trong gia đình sẽ lái nó. Bạn cũng phải tìm hiểu xem túi tiền khách hàng là bao nhiêu để bạn có thể trưng ra loại xe thích hợp.
✥ Cách tốt nhất để khuyến khích mọi người là giao tiếp với họ

✥ Tôi luôn cảm thấy một người lãnh đạo đạt được thành quả lớn khi họ có khả năng thúc đẩy người khác. Sự thúc đẩy là tất cả vì nó giúp ta thoát khỏi sự ù lì. Bạn có thể cùng lúc làm công việc của hai người, song bạn không thể là hai người. Thay vào đó, bạn phải gây ảnh hưởng đến người khác và khiến y gây ảnh hưởng đến nhân viên của y.

✥ Có sự khác biệt đáng kể giữa cái tôi mạnh mẽ, vốn là điều cần thiết, và cái tôi quá lớn — rất dễ gây hủy hoại. Kẻ có cái tôi mạnh mẽ thường ý thức được khả năng của mình. Anh ta lấy làm tự tin, và suy nghĩ một cách thực tế về điều phải đạt được. Anh ta tiến tới mục đích đó một cách tự chủ. Trái lại, kẻ có cái tôi quá lớn thường có khuynh hướng chờ đợi để được phát hiện tài năng. Anh ta thường thích được vỗ vai khen ngợi, và tự cho mình cao cấp hơn mọi người. Anh ta thích xẵng giọng với cấp dưới.
July 13: Henry Ford II gives Lee Iacocca the boot from Ford on this date in  1978

✥ Điều gì khiến ông bất bình thường như thế? Có lẽ phải trả lời như sau: Henry Ford II chưa bao giờ phải tranh đấu để đạt đến cái gì. Có lẽ đó là một cậu con cưng sinh ra để thừa hưởng gia tài. Những đứa như thế thường nhìn đòi khỉnh khinh và tư hỏi cuộc sống sẽ ra sao nếu không có bố. Người nghèo thường phàn nàn rằng không ai cho họ nghỉ ngơi, nhưng người giàu lại không bao giờ tự đạt được cái gì bằng chính nỗ lực bản thân. Không ai cho họ sự thật. Thiên hạ chỉ nói những gì họ muốn nghe. Dường như Henry Ford II, cháu nội của người sáng lập công ty xe Ford, đã bỏ ra cả đời để thổi phồng sự việc. Có lẽ đó là lý do tại sao ông thường có cảm giác bất ổn. ông thường tìm cách nhìn cho ra những nơi phản kháng. Từ xa nhìn thấy hai nhân viên trò chuyện trong công ty, lập tức ông cho rằng họ đang bàn bạc một âm mưu! Tôi không muốn là một nhà phân tích tâm lý ở đây, nhưng tôi hiểu rõ ngọn nguồn nỗi sợ hãi của ông. Khi Henry còn nhỏ, ông nội ông thường hay lo lắng vì sợ cướp. Cậu bé lớn lên trong căn nhà kín cổng cao tường, luôn được khóa chặt và canh gác cẩn mật, không dễ gì tin tưởng người ngoài. Cứ như thế, Henry sinh ra hoang tưởng về nhiều thứ. Chẳng hạn, ông rất ghét viết lách. Mặc dù hai chúng tôi quản lý công ty bên nhau đã gần tám năm, hầu hết các hồ sơ của tôi đều không có chữ ký ông. Henry thường khoe khoang rằng ông không bao giờ giữ lại hồ sơ sổ sách gì cả. Thỉnh thoảng ông lại đốt hàng đống giấy tờ.

Những Tỷ Phú Tình Cờ - Ben Mezrich


Anh ta đã chơi tôi như đã chơi các cậu bất cứ ai trở thành mối đe doạ - cho dù ý định là thế nào - phải được giải quyết, bởi vì cuối cùng, điều duy nhất có ý nghĩa là facebook.....
"đây không còn là chuyện tình bạn nữa. Đây là chuyện công việc. Công việc đơn thuần..."
"Họ pha loãng để đẩy cậu ra khỏi công ty.....ở Harvard, mọi người có vẻ đều biết cậu và những gì cậu đã làm. Còn ở đây, họ đều chỉ nhìn vào Mark – và chỉ Mark mà thôi."
Đám đông, theo nhiều cách, thậm chí còn đáng sợ hơn chính tòa nhà. Điều quan trọng nhất là làm thế nào để biến ba trăm ngàn đó thành ba triệu
Một nhân vật bí ẩn – và hiển nhiên là một thiên tài.

Gần như không cò chút biến tố nào trong giọng nói của cậu ta, và Eduardo hầu như không thể nào đoán được bất cứ cảm xúc nào – nếu có – mà cậu ta đang định truyền đạt. Có lẽ chỉ vì cậu ta quá thông minh, nên không hợp với nơi đó, kể cả ở đây, giữa những người đồng hương. Giữa chính giống loài của mình...
"bản chất đặc biệt kén chọn của nó còn giúp hội viên có được địa vị ngay lập tức – khả năng thu hút những người thú vị nhất, nóng bỏng nhất, gỏi nhất.."

Nghĩ Giàu, Làm Giàu - Những Trải Nghiệm Ở Việt Nam - Napoleon Hill, Charles H. Cranford

 Giàu có không phụ thuộc vào môi trường, bởi nếu thế thì tất cả những người sống gần với kẻ giàu có đều đã trở nên giàu có, dẫn đến tình trạng cả một thành phố cùng giàu có trong khi những thành phố khác vẫn nghèo, hay một tiểu bang thì giàu có trong khi những tiểu bang lân cận vẫn nghèo. ➜  tìm hiểu mối liên hệ giữa giàu có và môi trường xung quanh!!??
✣ Giàu có không phải là kết quả của sự tằn tiện hay tiết kiệm, bởi rất nhiều kẻ bủn xỉn vẫn nghèo khổ trong khi nhiều người tiêu pha rộng rãi vẫn giàu có. Giàu có cũng không phải là do bạn làm được những gì người khác không làm được, bởi nếu hai người cùng kinh doanh một ngành hàng và thực hiện công việc gần như giống hệt nhau thì vẫn có một người giàu còn người kia thì phá sản.
Mỗi cơn thủy triều tại những thời điểm khác nhau sẽ mang đến cho bạn những cơ hội khác nhau, tùy theo nhu cầu và giai đoạn phát triển xã hội. Cánh cửa kinh doanh có thể đóng lại với bạn ở một số lĩnh vực nào đó, nhưng chắc chắn rằng sẽ có những cánh cửa khác lại mở ra với bạn. ➜ Vậy nên tập cách nhìn ra cơ hội ở những cuộc suy thoái...!!???
Giai cấp công nhân có thể trở thành giai cấp ông chủ
✣ Bạn cần rũ bỏ mọi ý tưởng cũ kỹ cho rằng có một vị thần thánh nào đó buộc bạn phải chịu cảnh nghèo khổ, hoặc chủ tâm bắt bạn phải phục vụ trong kiếp sống nghèo.
✣ Bạn phải từ bỏ ý nghĩ cạnh tranh đi. Bạn phải sáng tạo ra cái mới chứ không phải cạnh tranh với cái đã được tạo ra. Bạn không cần phải lấy đi cái gì của ai cả. Bạn cũng không phải mặc cả tới lui. Bạn cũng không phải lừa dối hay lợi dụng ai. Bạn không cần phải bóc lột công sức lao động của người khác. Bạn không cần phải thèm muốn tài sản của người khác hay nhìn chúng bằng con mắt ước ao. Chẳng ai có cái gì mà bạn không thể có và bạn chẳng cần phải lấy đi của họ thứ đó. Của cải có được từ sự cạnh tranh không bao giờ khiến con người ta thỏa mãn và chỉ mang tính tạm thời, hôm nay chúng là của bạn nhưng ngày mai đã thuộc về người khác. khi bạn bán cho một ai đó bất cứ thứ gì không có tác dụng làm giàu thêm cho cuộc sống của họ so với cái mà họ trả cho bạn thì bạn nên dừng lại. Bạn không cần phải đánh bại người khác trong kinh doanh. Và nếu bạn đang ở trong một ngành kinh doanh chuyên đánh bại người khác thì hãy rời bỏ nó ngay lập tức.Một nền kinh tế có thể hoạt động hiệu quả nếu bỏ đi sự cạnh tranh!?????

✣ Người nghèo không cần sự từ thiện mà cần sự khích lệ và nguồn cảm hứng. Từ thiện chỉ giúp họ có được mẩu bánh để qua cơn đói hay phương tiện giải trí trong một hai giờ đồng hồ, trong khi sự khích lệ và nguồn cảm hứng sẽ vực dậy họ từ sự khốn khổ. Nếu muốn giúp người nghèo, bạn hãy chứng minh cho họ thấy họ có thể làm giàu và chứng minh điều đó bằng chính việc làm giàu của bạn. ➜ Mô hình nào tối ưu hơn mô hình từ thiện!???
24 bức tranh có thể khiến người người tỉnh ngộ ngay khi xem xong: Bạn có nằm trong số này? - Ảnh 14.

Ngoài ra, bạn cần ghi nhớ rằng con người cần được dạy cách làm giàu nhờ vào sự sáng tạo chứ không phải qua sự cạnh tranh. Những người giàu có nhờ cạnh tranh sẽ ném lại sau lưng họ chiếc thang đã giúp họ leo lên và khiến cho những người khác luôn ở bên dưới, còn những người giàu có nhờ sáng tạo sẽ mở ra những con đường cho hàng ngàn người khác đi theo và truyền cảm hứng cho họ. ➜ Lên gác rút thang!????? Có phải Trên Đỉnh quá nhỏ bé để có thể đứng chung được nhiều người!??? Liệu nhân loại có thể đảo ngược mô hình Kim tự tháp....!???
Đừng đọc những quyển sách tôn giáo bảo rằng thế giới này sẽ bị hủy diệt cũng như những tác phẩm của các tác giả hay xoi mói, bi quan cho rằng mọi thứ rồi sẽ xuống địa ngục.
Còn những người khác nghèo vì tuy họ cảm thấy có một con đường để thoát ra, nhưng họ lại quá lười nhác về mặt tinh thần nên không chịu nỗ lực để trải nghiệm hành trình đó. Với những người này, cách tốt nhất là khơi dậy khát khao ở họ bằng cách chỉ cho họ thấy hạnh phúc có được từ sự giàu có.

✣ Bên cạnh đó, hãy hoãn việc khám phá những học thuyết huyền bí, đừng chạm đến những chủ nghĩa tâm linh, thuyết thần trí hay những bộ môn tương tựDẫu cho người chết vẫn còn sống và quanh quẩn bên chúng ta thì cứ để mặc họ và tập trung vào việc kinh doanh của bạn. Họ có những việc riêng phải làm, những vấn đề cần giải quyết và chúng ta không có quyền can dự vào. Chúng ta không thể giúp họ và cũng chẳng biết họ có giúp được chúng ta gì không, hoặc nếu được thì không biết liệu chúng ta có được phép bước qua thế giới của họ hay không. Hãy để người chết được yên và giải quyết vấn đề của chính bạn và làm giàu. Nếu bạn để cho tâm trí lẫn lộn với những điều huyền bí, tinh thần của bạn sẽ bị ảnh hưởng và những luồng suy nghĩ đan chéo sẽ hủy diệt mọi hy vọng của bạn ➜ Tại sao không tìm ra mối tương quan giữa tâm linh và làm giàu!??? Huyền bí và kinh tế???

Một người không nên coi nghề nghiệp của mình là cố định không thể thay đổi được bởi đó là thiên hướng bẩm sinh của bản thân. Trong thực tế, bạn có thể làm giàu trong BẤT KỲ lĩnh vực nào, bởi nếu không có tài năng chuyên môn thì bạn vẫn có thể học hỏi chuyên môn đó, điều này có nghĩa là bạn có thể tạo ra những công cụ mới cho bản thân xuyên suốt hành trình làm giàu thay vì giới hạn bản thân trong những công cụ bẩm sinh sẵn có.
Một khi đã thoát khỏi đầu óc cạnh tranh, bạn sẽ thấy rằng mình không bao giờ cần phải vội vã nữa. Sẽ chẳng có ai đánh bại bạn để tranh giành điều bạn mong muốn bởi mọi người ai cũng sẽ có phần của mình. Nếu một vị trí nào đó bị mất đi, một vị trí khác hoặc vị trí tốt hơn sẽ mở ra cho bạn ở phía trước vì vẫn còn rất nhiều thời gian cho bạn. ➜ Làm giàu cần phải vội vã hay là từ tốn bình tĩnh...!????
24 bức tranh có thể khiến người người tỉnh ngộ ngay khi xem xong: Bạn có nằm trong số này? - Ảnh 11.

Hãy cẩn thận với sự cám dỗ đi tìm quyền lực, để trở thành “bá chủ”, để được coi là một người vượt trên tất cả và gây ấn tượng với kẻ khác bằng cách phô bày sự giàu có của mình... Tâm trí đi tìm sự bá chủ là một tâm trí mang tính cạnh tranh và do đó không phải là tâm trí sáng tạo. Để làm chủ môi trường và số phận của mình, bạn không cần phải cai trị mọi người và trong thực tế, khi đã rơi vào vòng tranh đấu vì địa vị cao trong xã hội, bạn sẽ bắt đầu bị chinh phục bởi số phận và môi trường, cơ hội làm giàu của bạn sẽ mang tính cơ hội và đầu cơ. Hãy cẩn thận với đầu óc cạnh tranh! Không có câu nói nào thể hiện nguyên tắc của hành động sáng tạo tốt hơn “Quy tắc Vàng” của Jones of Toledo quá cố: “Những gì tôi muốn cho mình thì tôi cũng muốn cho mọi người”
Hãy cẩn thận với lời nói của mình. Đừng bao giờ nói về bản thân, công việc
của bạn hay bất kỳ điều gì khác với một giọng điệu chán nản, ngã lòng.
✣ Bán hàng là nghệ thuật gieo vào tâm trí của người khác một động cơ dẫn đến một hành động nào đó mà bạn thích. Trong tương lai, câu hỏi quan trọng nhất sẽ là “Tôi có thể phục vụ cho người khác được bao nhiêu?” chứ không phải là “Tôi kiếm được bao nhiêu?”.
Trong tác phẩm The Christian Science Monitor, ông Willis J. Abbott nói rằng: “Cách đây không lâu tôi đang đứng ở phòng thí nghiệm Menlo Park nguyên thủy của Edison vốn đã được xây dựng lại trong bảo tàng Henry Ford ở Dearborn, Michigan với lòng tôn kính thiêng liêng đối với nhà phát minh vĩ đại này. Mọi công cụ mà Edison từng sử dụng đều có mặt ở đây - bóng đèn điện đầu tiên (sáng được 8 tiếng đồng hồ), máy hát đĩa đầu tiên có cây kim chạy trên lá thiếc dùng để thu và phát ra bản sao the thé của tiếng người. Hàng ngàn lọ hóa chất xếp hàng trên tường. ‘Ông Edison cứ phải có tất cả hóa chất quen thuộc trong tầm tay của mình’, người trông nom bảo tàng đã từng làm việc với ông ấy nửa thế kỷ trước bảo như thế. Nhưng điều thú vị với tôi không phải là những vật dụng còn lại đó mà là một bức hình mà người trông nom đưa cho tôi xem mà không biết rằng nó ấn tượng đến thế nào: ‘Thường khi ông Henry Ford tới đây đều kéo cái ghế kia ra và ngồi suy nghĩ. Có khi ông ấy ngồi yên lặng đến cả tiếng đồng hồ rồi ra đi mà không nói với ai một lời nào’. ‘Thế con người vĩ đại của tổ chức công nghiệp ấy nghĩ gì khi ngồi đây giữa những di vật tượng trưng cho thành tựu của một tài năng phi thường như Edison? ‘Suy nghĩ,’ người trông nom bảo tàng trả lời, ‘là công việc khó nhất mà một người có thể làm được. Có lẽ vì thế mà ông ấy cảm thấy dễ suy nghĩ đến các vấn đề của bản thân hơn ở một nơi đã từng chứng kiến giải pháp của bao người khác’.