Hẳn vẫn nhớ cái buổi sáng, ngồi đọc "Ngồi" hơn 5 tiếng mà không đứng dậy được nữa. Giữa cái xã hội nhung nhúc ngột ngạt và chán ngán bao quanh Khẩn, mình vẫn không thể ngờ Nguyễn Bình Phương có thể viết ra được những trang văn đẹp đẽ tan chảy đến thế, vâng, là sến ấy. Chắc chắn Kim là tiền duyên của Khẩn, vì chỉ trong mơ mới có cầu vồng như vậy. Ôi mình không viết được. Họ tâm đầu ý hợp quá, nếu bảo là chỉ tồn tại trong mơ thì em người yêu mình sẽ dỗi, sẽ nũng nịu và có đánh mình ko đây :-ss. Nhưng thật mà, cảnh đấy đẹp lắm ấy. Nó khiến mình quay trở lại cái thời bé bỏng xem phim Trung Quốc thần tiên trên ti vi, không, cảnh đấy còn đẹp hơn thế nữa. Quan trọng là nó khiến mình bé lại và thậm chí còn định xé mấy trang sách giấu trộm đem về nhà như 1 đứa trẻ con, rồi lại ngậm ngùi nhận ra mình đã lớn và lôi điện thoại ra chup lại, như một quý ông hiện đại rẻ tiền. Vừa lôi ra đọc lại, thấy khung cảnh ấy còn đẹp hơn bài "Hoa cúc xanh" của Xuân Quỳnh nữa. Cảnh cũng đẹp đấy, nhưng Khẩn và Kim mới là thứ tỏa sáng để tráng lên từng ngóc ngách khung cảnh này những tia sáng lấp lánh và buồn thảm. Còn gì buồn hơn khi họ cứ nói về cái chết đâu. Cái chết là nhân vật chính trong một truyện khác: "Kể xong rồi đi". À mà thực ra định viết về "Trí nhớ suy tàn", vì mình cực kì bất ngờ khi Nguyễn Bình Phương đã viết những trang văn sến súa như thế từ hơn 6 năm trước.
Mình rất ít khi hối hận. Nhưng hôm nay mình hối hận. Nếu buổi hôm ấy Ngồi thêm tí nữa, chỉ 2 tiếng thôi, ngồi đọc Trí nhớ suy tàn.
Tiểu thuyết là nỗ lực níu kéo sự tồn tại bản thân của một cô gái sắp đến 26 tuổi, kém mình một tuổi. Bằng tuổi cô ấy chắc mình đang đọc "Và khi tro bụi", vẫn nhớ nhân vật chính muốn đi tìm căn tính để khi chết cô ấy biết là ai đã chết. Trong Trí nhớ suy tàn cũng có một cuộc đi tìm như thế, nhưng mang tính đi trốn nhiều hơn.
Người ta sẽ viết gì vào tấm bia cuộc đời nhỉ? Đầu tiên là ngoại hình, nhân vật "em" cũng vậy, mô tả bản thân từ những trang đầu tiên. Sau đấy là những thứ quan trọng nhất cuộc đời của "em", là Vũ, là Tuấn, và đằng sau lưng là gì nhỉ? Quên rồi. Đó, chắc cuộc đời cô gái này chỉ khao khát tình yêu. Làm gì có gia đình hay bạn bè được nhắc đến đầu tiên đâu. Thảo nào cô gái sẵn sàng đem tất cả "dâng cho người mình yêu, như một sự bày tỏ, một đền đáp, một ân huệ vụng trộm".Điểm đặc biệt của tiểu thuyết là những cảnh miêu tả tâm trạng cực kì cực kì tinh tế. Mình và tác giả đều là đàn ông, tự hỏi góc nhìn của ông khi viết về phụ nữ sẽ chính xác mức độ nào? Điều thứ hai mà "em" cần ghi chép lại để bảo toàn trí nhớ chính là Hà thành (tác giả nhất quyết dùng Hà thành chứ không phải Hà Nội). Trời ơi, mình phải nổi da gà khi tác giả miêu tả những đoàn tàu như là những kim khâu khâu vào thành phố. Làm gì có các mô tả nào chính xác hơn thế nữa chứ, và những người nhập cư như những sợi chỉ cứ thế úa vào lòng Hà Nội, đan cài bám chặt vào con phố. Trong đây cũng nhắc đến cái mà thầy Hiếu gọi là "mỹ cảm của sự lang thang". Đúng, mỹ cảm này không thể tìm thấy ở vùng quê hay núi hay biển hay sông, đó nơi để bộc phát lên các mỹ cảm liên quan đến không gian bao la và yên bình. Sự lang thang muốn đẹp thì phải có phố. 36 phố phường khiến "em" tình nguyện lạc lối như con tốt lỡ sang sông trên bàn cờ tướng của "Hai mươi bảy vết thương". Đến đây thì đồng cảm thật sự chứ còn gì nữa, mình đã lang thang bao nhiêu lần, bị lạc và cố tình lạc, mình tin tác giả cũng vậy, mới đem cái lạc phố lên được trang văn một cách ngỡ ngàng như này chứ.
Người ta sẽ viết gì vào tấm bia cuộc đời nhỉ? Đầu tiên là ngoại hình, nhân vật "em" cũng vậy, mô tả bản thân từ những trang đầu tiên. Sau đấy là những thứ quan trọng nhất cuộc đời của "em", là Vũ, là Tuấn, và đằng sau lưng là gì nhỉ? Quên rồi. Đó, chắc cuộc đời cô gái này chỉ khao khát tình yêu. Làm gì có gia đình hay bạn bè được nhắc đến đầu tiên đâu. Thảo nào cô gái sẵn sàng đem tất cả "dâng cho người mình yêu, như một sự bày tỏ, một đền đáp, một ân huệ vụng trộm".Điểm đặc biệt của tiểu thuyết là những cảnh miêu tả tâm trạng cực kì cực kì tinh tế. Mình và tác giả đều là đàn ông, tự hỏi góc nhìn của ông khi viết về phụ nữ sẽ chính xác mức độ nào? Điều thứ hai mà "em" cần ghi chép lại để bảo toàn trí nhớ chính là Hà thành (tác giả nhất quyết dùng Hà thành chứ không phải Hà Nội). Trời ơi, mình phải nổi da gà khi tác giả miêu tả những đoàn tàu như là những kim khâu khâu vào thành phố. Làm gì có các mô tả nào chính xác hơn thế nữa chứ, và những người nhập cư như những sợi chỉ cứ thế úa vào lòng Hà Nội, đan cài bám chặt vào con phố. Trong đây cũng nhắc đến cái mà thầy Hiếu gọi là "mỹ cảm của sự lang thang". Đúng, mỹ cảm này không thể tìm thấy ở vùng quê hay núi hay biển hay sông, đó nơi để bộc phát lên các mỹ cảm liên quan đến không gian bao la và yên bình. Sự lang thang muốn đẹp thì phải có phố. 36 phố phường khiến "em" tình nguyện lạc lối như con tốt lỡ sang sông trên bàn cờ tướng của "Hai mươi bảy vết thương". Đến đây thì đồng cảm thật sự chứ còn gì nữa, mình đã lang thang bao nhiêu lần, bị lạc và cố tình lạc, mình tin tác giả cũng vậy, mới đem cái lạc phố lên được trang văn một cách ngỡ ngàng như này chứ.
Viết gì tiếp đây nhỉ, mình muốn bỏ qua tình yêu của "em" và Tuấn quá. Nhưng nghĩ gì viết nấy. Mình nghĩ Tuấn chỉ là vai phụ thôi, cái lần hôn đầu tiên và chiếc nhẫn đầu tiên, hay kể cả Tuấn, cũng chỉ là cớ để "em" nhớ tới cây điệp vàng trên đường Bà Triệu. Haiz ông tác giả cũng xuyên tạc lắm :)), bảo bà Triệu là vắt vú sau lưng đánh giặc, còn trong "Ngồi" thì bảo Sơn Tinh nhổ nước bọt vào lễ tế Cao Biền :)) Quay lại, chẳng qua Tuấn là mối tình đầu nên "em" nhớ thôi, nhưng mà cũng day dứt đấy, khi mà làm tình với Vũ thì hình ảnh Tuấn vẫn hiện về, giống như, chẹp, ko nhớ giống nhân vật nào trong tiểu thuyết nào khác nữa. Chắc trí nhớ mình cũng đang suy tàn :)). Nếu Tuấn là vai phụ thì Vũ cũng là vai phụ. Mâu thuẫn nhỉ với bên trên nhỉ. "Em" cũng từng thú nhận tội lỗi với bạn mình, rằng sao chưa quên Tuấn mà lại quen Vũ? Rồi mình chợt thấy thông cảm được, và mình thương người yêu của mình quá. Bao năm yêu xa em người yêu cần chỗ dựa lắm chứ :<. Haiz nói chung chuyện tình yêu Nguyễn Bình Phương viết không hay đâu, trừ mấy trang trong "Ngồi" nhé :))
Đây, còn một thứ mà "Em" muốn nhớ tới nữa, đó là Đời. Ôi cuộc đời năm 2000, tác giả hẳn đã phóng đại, làm lố lên. Nhưng điều đáng buồn là tại năm 2023 đây, những điều này lại thành sự thật. Mình không nghĩ tác giả là nhà tiên tri, trách nhiệm của người cầm bút chỉ là vạch ra xã hội và lỡ làm lố nó lên cho người đọc băn khoăn tự vấn phản tư thôi. Trong đời em, dưới góc nhìn 26 tuổi, là những chán ngán. Hay là mình chán ngán? Thời nào cũng có sự chán như nhau. Chuyện họp lớp, để rồi thất vọng người xưa thay đổi, rồi nhận ra sự xấu tính khi hả hê trước người khác. Chuyện công sở, làm ít chơi nhiều, với những con người không tài nào yêu thương nổi. Chuyện bạn bè, đời sống tình yêu và gia đình của họ. Người thì vá víu vào tâm linh, kẻ thì thất vọng vào đàn ông. Chuyện ước mơ, ước mơ đổi đời của những con người nhập cư từ quê lên Hà Nội. Bao nhiêu thứ chán ngán ấy dần siết vào cổ của cô gái 26 tuổi. Cô biết nương tựa vào đâu? tình yêu dường như chẳng mặn mà lắm với cô. Gia đình sao? Tác giả còn chẳng thèm nhắc đến. Cô cũng từng băn khoăn nên vứt bớt quan hệ với ai "Vân? Hoài hay Vũ?" Cuối cùng cô chọn rời đi, vào đúng sinh nhật 26 tuổi, cô sẽ đi vào Nam, không nói với ai cái đích, chưa từng hẹn ai ngày về. Một sự rời đi mà theo mình, Nguyễn Ngọc Tư đã làm tốt hơn khi thêm vào sự bất ngờ, để những người ở lại ngơ ngác tẩn ngẩn đến hết đời vẫn chưa bằng lòng. Ở Trí nhớ suy tàn thì khác, nhân vật trong tiểu thuyết vẫn biết rằng "em" sẽ đi, kẻ mà ngơ ngác phải đặt câu hỏi ở đây về cuộc "trốn đời" chính là độc giả :)). Đọc đến đây mình cảm ơn người yêu mình lắm, nếu không có em thì mình cũng vô định, đi trốn loài người, tìm kiếm tự do hão huyền như thế.
Về mặt nghệ thuật, mình không muốn nói về ngôi kể đâu. Điều này được nhiều nhà phê bình nhắc đến rồi. Điều quan trọng với mình là lối viết dòng ý thức. Sự thực là những dòng này là mình nghĩ đến đâu viết ra đến đấy, mà nó cũng được mấy trăm từ. Vậy thì Nguyễn Bình Phương, suốt mấy năm trời làm việc, hẳn đã gói ghém dồn nhé cả mấy trăm nghìn từ lại, chọn lọc, gạt sạn, nhặt những cái tinh túy nhất vào quyển tiểu thuyết hơn trăm trang này. Viết dài thì dễ mà viết ngắn lại quả thực sự khó, nhưng không viết ngắn lại thì chẳng mấy ai đọc được, ví dụ như bài viết này :)). Mình đọc qua 5 tiểu thuyết của tác giả, phục sát đất những hình ảnh so sánh cực kì tinh tế, giàu chất điện ảnh mà Nguyễn Bình Phương đeo trang sức cho những đoạn văn của mình. Riêng với "Trí nhớ suy tàn", với mình, những hình ảnh suy tư về Hà Nội là đẹp nhất, hơn cả tình yêu hay ngẫm nghĩ cuộc đời. Hãy đọc lại những đoạn mô tả điệp vàng hay một mùa lá rơi mà xem, tan chảy. Một điều dễ thấy của tiểu thuyết này khác với "Ngồi", đó là xuống dòng chia đoạn liên tục, mỗi đoạn như từng mảnh trí nhớ mà nhân vật "em" chả thèm sắp xếp lại vậy. Bạn cứ đọc đi, kiểu gì cũng nhặt nhạnh được vài câu văn để làm status :))
Mình chưa nói nhỉ, cái buổi sáng đọc "Ngồi", sáng hôm sau mình bỏ hẳn Hà Nội để về quê. Nếu đọc "Trí nhớ suy tàn" vào buổi chiều, thì chắc mình chẳng còn tha thiết gì Hà Nội nữa, mặc cho trí nhớ suy tàn.

Sách
/sach
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất