Em viết thư cho anh hôm nay là 24/12. Giờ này chắc anh đang vui vẻ bên gia đình, anh nhỉ?
Tác giả của cuốn sách này đã ngoài 50, sống nhiều, và cũng nghiệm ra nhiều. Mỗi một bài viết em đều thấy hình ảnh của chính mình trong đó, và em biết không chỉ có mỗi mình em mà bất cứ ai mang trong lòng một chút nuối tiếc quá khứ cũng đều sẽ cảm thấy như em.
Thú thật, em nhớ anh rất nhiều. Đọc cuốn sách này em lại nhớ anh nhiều hơn. Em không biết rõ quá khứ của anh, càng không biết những tổn thương nào đã âm ỉ trong anh bao nhiêu năm qua. Em đọc đôi ba dòng anh vẩn vơ trên mạng xã hội, chỉ vậy thôi nhưng em cảm thấy anh rất lạc lõng. Em mừng vì thấy anh về nhà, dù em cũng không chắc về đó anh có thấy tốt hơn hay không, nhưng dù sao đó cũng là nơi đã vun đắp tâm hồn anh từ những ngày thơ trẻ. Em mong anh sẽ được chút dư vị quê hương vỗ về, điều mà em có muốn cũng không thể làm được cho anh.
Có một câu này em thấy rất hợp với anh, “You are the apple of my eye”. Anh hiểu ý nghĩa của nó ko? Mỗi sáng thức dậy anh vẫn nhìn thấy chính mình trong gương chứ? Mỗi lần gặp anh ở công ty là lại thêm một lần em thấy ánh mắt anh buồn hơn ngày hôm trước, đầy mỏi mệt. Nhưng anh biết không, anh luôn là điều đẹp đẽ và thu hút mãnh liệt nhất khiến mỗi ngày của em trở nên có ý nghĩa. Như một quả táo căng mọng và ngon lành mà ai ai cũng muốn có được.
Em chưa bao giờ 30 tuổi, em sẽ không hiểu được những gánh nặng và suy tư của anh. Nhưng em biết một điều đó là vạn sự tại tâm. Tất cả những điều vui buồn trên đời này xuất phát từ người bên cạnh chúng ta. Không quan trọng ta đi đâu, miễn người đi cùng ta là người ta muốn đi cùng. Không quan trọng là ăn gì, miễn là người ta muốn đang ăn cùng với ta. Suy cho cùng, anh hãy gần gũi với những người anh yêu quý nhiều hơn, em tin họ sẽ khiến cuộc sống của anh ngày càng tươi sáng.
Có thể một ai đó là cái bóng quá lớn trong lòng anh, người đó là ánh sáng của đời anh. Nhưng những người khác xung quanh anh, yêu mến anh, tụi em vẫn có thể là những vì sao nhỏ, và một đám sao nhỏ vẫn có thể là bầu trời sao rộng lớn thay thế cho mặt trời kia. Dẫu sao thì, cuộc sống vẫn tiếp diễn, và vẫn có rất nhiều người mong muốn anh sống hạnh phúc.
Em muốn nói với anh, nói nhiều thứ. Nhưng chưa chắc anh đã muốn nghe em nói. Với lại em nói cũng sẽ không hay bằng Phạm Công Luận đâu, vậy nên em mong một vài trang sách có thể thay em chạm đến trái tim anh, an ủi anh, và biết đâu đó có thể cho anh một chút động lực để khởi đầu tuổi 31 của mình. Em biết mình sẽ không là người anh chọn nhưng trong cuộc sống này đâu phải chỉ có 1 lý do để sẻ chia anh nhỉ!
Năm mới đến rồi, chúng ta lại có một cơ hội mới để sống tốt hơn. Tuy 30 chưa phải là hết nhưng em vẫn chúc anh sớm có Âu Cơ của đời mình, chọn được một cuộc sống xứng đáng để anh đánh đổi những điều khiến anh không vui. Làm người chỉ cần vậy thôi anh nhỉ!
Giáng sinh 2020!