"Bài viết này tôi viết để chia sẻ suy nghĩ của nội tâm của tôi và chỉ viết cho chính mình nên các bạn đọc có thể có người hiểu và có người sẽ không hiểu"
Buổi sáng hôm nay nắng gắt lạ kì vẫn như bao ngày.
10h30 Sáng , lúc mọi người đã lao vào lao động vất vã để kiếm sống, sinh hoạt hay là chuẩn bị  1 bữa cơm trưa. Thì giờ đó tôi mới loay hoay bừng tĩnh sau giấc ngủ đêm kéo dài đến tận xế trưa , một giấc ngủ dài chỉ để thõa mãn sự thèm khát của bản thân. Vậy tôi tự hỏi tại sao mình lại có thói quen đó và bắt đầu từ lúc nào? Nhưng ngay cả tôi còn không hiểu được bản thân, có lẽ tôi ruồng bỏ sự tịch cực, ruồng bỏ luôn cả cái đẹp của cuộc đời, tôi chỉ biết đăm đăm vào tiêu cực, liệu đó là con người tôi muốn trở thành chỉ để ăn, ngủ, chơi. Vậy tôi có khác gì những cỗ máy chỉ biết ăn rồi thải ra những thứ dầu nhớt đen xì, nằng nặc mùi của sự ngột ngạt,Nên tìm đến sự ngủ vùi để tìm sự nguôi ngoai trong tâm hồn? Không phải! Tất cả các lí do tôi đều biện minh sự yếu đuối trước thất bại, bi quan trong cuộc sống. Tôi luôn nghĩ " Cuộc đời không như cuộc sống" nhưng thực ra tôi chỉ tìm 1 câu cửa miệng để lột tả cuộc đời vốn không công bằng. Lại một lần nữa tôi đang tìm cái cớ để ngụy biện, Nhưng tôi lại không biết cuộc sống vốn rất công bằng chỉ khác nhau là cách nhìn cuộc sống này bằng gam màu u tối của xám tro hay là gam màu tươi tắn của xanh trời.
#sóccon
Hoa chỉ đẹp khi hoa nở, Người chỉ buồn khi không vui.