[Đọc] “Ngủ ngon, hẹn mai nhé” – Ý nghĩa thực sự của “sống cho ngày hôm nay”
Tình yêu tan vỡ, sự nghiệp bấp bênh, ngày mai là một mảng chấp vá của những hồi ức. Thế nhưng họ vẫn sống, vẫn yêu, vẫn tạo ra giá...
Tình yêu tan vỡ, sự nghiệp bấp bênh, ngày mai là một mảng chấp vá của những hồi ức. Thế nhưng họ vẫn sống, vẫn yêu, vẫn tạo ra giá trị cho cuộc đời và cho chính mình, đến phút cuối cùng.
- Tác giả: Nagira Yuu
- Hoạ sĩ minh hoạ: Oyamada Ami
- Thể loại: Light novel, BL (Boys' Love)
- Số trang: 280
- Công ty phát hành: IPM
Về nội dung
"Ngủ ngon, hẹn mai nhé" đã khiến tôi nhận ra rằng: Có những thứ thoạt nhìn tưởng như cực đoan, nhưng lại đem cho người ta cảm giác yên ổn vì "được chấp nhận". Đó có lẽ là cảm giác của Sakutaro khi đọc tác phẩm "Màn đêm, toả sáng" của Tsugumi. Chàng trai trẻ dường như cảm giác mình được chấp nhận, khi mà chính cậu cũng có lúc muốn chối bỏ chính mình. Nếu nhìn ở góc độ này, khái niệm "tiêu cực - tích cực" dường như đã được hoán đổi. Ít nhất, con người với căn bệnh kỳ lạ trong tác phẩm của Tsugumi vẫn sống và hạnh phúc, dù chỉ là trong thế giới riêng của anh ta, thế giới trong không gian bán kính 1m. Một câu chuyện thoạt nghe rất tiêu cực nhưng lại đem đến hy vọng cho một con người vừa phát hiện mình mắc bệnh lạ như Sakutaro.
“Nếu có thời gian để khóc thì hãy cố gắng lên, phải rèn giũa bản thân, học hỏi từ những chuyện đã qua… đương nhiên như vậy rất tốt. Nhưng nếu chỉ vì nó “tốt” mà cái gì cũng nuốt vào trong thì sớm muộn có ngày bản thân không còn chịu đựng nổi.”
"Ngủ ngon, hẹn mai nhé" trước hết là một câu chuyện tình đẹp, rất đẹp, khi mà người ta đến với nhau không chỉ vì cảm xúc yêu thích mà còn vì sự cần thiết. Được ai đó yêu bạn giống như bạn yêu họ, được ai đó cần bạn giống như bạn cần họ, được ai đó coi là người thân giống như bạn coi họ là gia đình, đó là một điều kỳ diệu.
Thế nhưng tác phẩm này không chỉ có thế. Bởi hai nhân vật chính của "Ngủ ngon, hẹn mai nhé" lại có cho mình những câu chuyện ý nghĩa khác để kể.
Aeno Sakutaro, 27 tuổi, từ bỏ công việc ở một công ty lớn để về quản lý nhà trọ của người ông đã lớn tuổi. Nhìn những người luôn tươi cười và tràn đầy năng lượng như Sakutaro, bạn sẽ nghĩ họ thật may mắn, thật hạnh phúc. Cho đến khi bạn thật sự biết những gì họ đã và đang trải qua. Nhân vật Aeno Sakutaro được Nagira Yuu khắc hoạ vô cùng chân thật. Một con người thân thiện, dễ mến nhưng đằng sau là những mảng tối của sợ hãi, bất lực. Một con người ở độ tuổi sung sức nhất nhưng mỗi một đêm trôi qua lại tự hỏi không biết ngày mai sẽ như thế nào. Một con người mà mỗi ngày, theo nghĩa đen, đều giống như đang lần mò trong đường hầm thiếu sáng, rụt rè từng bước tiến về phía trước, chỉ cố để mình không từ bỏ. Và, không thể nói cùng ai.
Không muốn trở thành gánh nặng cho người khác, không muốn bị nhìn với ánh mắt ái ngại. Với Sakutaro, việc cậu chấp nhận bản thân đã khó nói chi đến việc có ai đó chấp nhận cậu. Mà cho dù người đó có tồn tại, cậu cũng không đủ can đảm. Cuộc chiến này, có lẽ chỉ có thể mình cậu cố gắng, đến khi không còn cố được nữa. Cho dù mạnh mẽ bao nhiêu, người chiến đấu đơn độc không thể không cảm thấy mỏi mệt, nản lòng, tức giận.
“Tôi đã từng căm ghét tất cả, chẳng muốn làm bất cứ điều gì. Dù mọi người có động viên thế nào, tôi cũng cho rằng họ chẳng hiểu gì cả. Khi người ta nói ngoài kia còn một đống người bất hạnh hơn tôi, tôi đã nghĩ chẳng phải chính anh còn hạnh phúc hơn tôi sao, thế rồi tôi căm giận cả thế giới.”"Con người là loại sinh vậy luôn tự hiểu trong đầu là phải cố gắng. Nhưng hễ bị người khác chỉ ra thì lại cảm thấy đó là gánh nặng, và rồi tìm mọi cách chống đối."
Giữa những ngày chông chênh đó, Sakutaro đã gặp Tsugumi.
Endo Tsugumi, nhà văn 35 tuổi, đột ngột bị "đá" ra khỏi cuộc đời của người mà anh đã yêu 10 năm, cũng gần như là "người thân" duy nhất của anh. Chưa kịp gặm nhấm nỗi buồn thất tình, Tsugumi lại phải đối diện với chuyện cơm áo gạo tiền. Là tác giả nhưng lại không bán được mấy sách, nay còn vì trục trặc tình cảm mà trễ hẹn với nhà xuất bản, ai có thể thông cảm cho anh?
Liệu anh còn đủ mạnh mẽ tiếp tục theo đuổi con đường viết lách gập ghềnh, khi mà những tác phẩm của anh có những độc giả trung thành nhưng lại không được lòng số đông? Từ khi bắt đầu anh đã viết, anh chưa từng nghĩ đến việc ngừng viết, mà nếu không viết nữa thì anh sẽ làm gì, anh còn có thể tạo ra giá trị nào ngoài những tác phẩm?
"Nếu chỉ cần chỗ để đăng tác phẩm thì hiện nay có vô số trang mạng văn học làm việc ấy. Nhưng khi những giá trị tót đẹp bị gạt bỏ, những bất an trong cuộc sống sẽ khiến lòng người thắt lại."
Và liệu anh còn đủ can đảm để yêu thêm lần nữa? Người kia là mối tình đầu, cùng nhau trải qua 10 năm tuổi trẻ, anh chưa từng nghĩ đến việc rời xa. Nay đã ở tuối trung niên, nói anh bắt đầu lại cũng là chuyện không dễ dàng gì.
Một người đàn ông 35 tuổi không người thân, không tài sản, công việc bấp bênh, anh có gì để hy vọng ở tương lai?
Mỗi ngày của anh, đã từng được lấp đầy bởi việc viết lách, và yêu thương một người. Chẳng phải anh tuyệt vọng đến mức muốn từ bỏ, Tsugumi chưa từng nghĩ đến chuyện tự tử, chỉ là anh mệt mỏi. Nếu như người khác mệt mỏi vì phải sống vì ai đó khác, Tsugumi lại mệt mỏi vì sự cô độc của mình.
"Anh đã quá mệt mỏi khi chỉ sống vì bản thân mình mà không vì ai khác rồi."
Giữa những ngày cô độc đó, Tsugumi đã gặp Sakutaro.
Chẳng có chuyện tình sét đánh nào ở đây cả, chỉ có hai con người bình dị, một bên ôm nỗi đau riêng mình, một bên động viên đối phương.
"Cho dù không phải là yêu, đôi lúc người ta vẫn muốn chạm vào hơi ấm của một ai đó. Và cũng có thể, bản thân sẽ được hơi ấm ấy cứu rỗi."
Tsugumi rời khỏi cái kén do người khác tạo ra để học cách tự kéo kén cho mình, đồng thời cũng đã bao bọc luôn Sakutaro. Còn Sakutaro, cuối cùng cậu cũng đã hiểu ra, nếu có một người sẵn sàng vì cậu giữ lại những lãng quên, chi bằng hãy cùng người đó viết tiếp ngày mai. Và thế là, họ đã nắm tay nhau, cùng nhau đi tiếp, mỗi ngày. Bởi vì, mỗi ngày còn sống là còn có thể được hạnh phúc.
Phần ngoại truyện của tác phẩm là một trong những phần tôi thích nhất. Không dừng lại ở một kết thúc cổ tích "Và từ đó họ sống bên nhau hạnh phúc suốt đời", mà là một cái kết đẹp theo một cách rất đời. Có lẽ tôi cũng chỉ mong cuối đời của mình được như thế mà thôi.
Cũng nên nói thêm một chút về tuyến nhân vật phụ phong phú và mang tính biểu trưng cao cho xã hội Nhật hiện đại cũng là một điểm sáng của tác phẩm. Hệ thống nhân vật phụ này tạo nên không gian rõ ràng, chân thật cho toàn bộ tác phẩm.
Phần ngoại truyện nói trên cùng với các nhân vật phụ đặc sắc đã góp phần giúp tác phẩm vượt lên khỏi những tác phẩm khác cùng thể loại, chí ít thì với riêng tôi là vậy.
Và sẽ thật thiếu sót nếu không dành lời khen ngợi cho văn phong trau chuốt và tinh tế của tác giả. Tôi là người có xu hướng chú ý đến chi tiết nhiều hơn văn phong nhưng tôi vẫn bị ấn tượng bởi cách mà tác giả đặc tả cảnh vật hay diễn biến tâm lý nhân vật, thực sự rất tinh tế.
Về tranh minh hoạ và bản in
Tranh minh hoạ là một nửa lý do tôi mua cuốn sách này, nửa kia là để ủng hộ tác giả và nhà xuất bản. Chỉ cần lướt qua các tranh minh hoạ trong sách, tôi đã gần như khơi dậy được cảm xúc khi đọc tác phẩm. Nét vẽ của Oyamada Ami không thể nói là ấn tượng với một người đọc khá nhiều manga như tôi, nhưng nó phù hợp với tác phẩm. Phần này, xin để lại cho bạn khám phá khi cầm trên tay cuốn sách được in khá đẹp, chất giấy mịn, dày dặn. Có thể nói chỉ riêng phần "nhìn" và "sờ", đây cũng là một cuốn sách đáng mua.
Kết
Ai đó tươi cười không có nghĩa là họ không bị tổn thương. Điều đó chỉ có nghĩa là họ vẫn đang cố gắng để chiến đấu.
Nếu bạn chưa từng đọc qua thể loại Light novel và BL, tôi chân thành mời bạn thử nghiệm với tác phẩm này. Bởi tôi tin tính nhân văn của nó sẽ khiến bạn lay động.
Sách
/sach
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất