Hôm qua mình có nói chuyện với một bà chị nhà bác hơn mình 2 tuổi . Chị hỏi mình một câu rất ngớ ngẩn : " Sao em làm cái gì bố mẹ cũng không can thiệp vào hay vậy " . Nhìn chung đối với mọi người thì nó không có gì là khó hiểu cả với câu hỏi đấy cả , nhưng đối với mình thì nó cực kì ngớ ngẩn. Mình bảo chị ấy sao không hỏi ngược lại là tại sao chị lên đại học 2 năm rồi mà bố mẹ vẫn quản như trẻ con 15 ,16 vậy ? . Và không riêng gì phái nữ đâu ạ , mấy ông anh mình 23 24 tuổi đầu , bố mẹ vẫn cứ quát cho ầm ầm vào mặt vì mấy cái vấn đề linh ta linh tinh . Ở đây mình chẳng có ý kiến gì về sự quan tâm của các bậc phụ huynh cả , cái mình muốn nói là chúng ta đang thật sự chưa " độc lập "

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Mình năm nay lớp 12 mình từng làm tại một quán trà cho đến hết học kì 1 , hồi còn làm hễ có dịp là mình lại đi ăn cùng anh chị chủ quán hay với mấy đứa làm cùng , thường thì ăn rất muộn và kèm theo là ngót nghét nửa chai C2 cồn . Và nhất là việc học hành , chơi bời , công việc của mình thì cả bố và mẹ đều không bao giờ nói động đến . Có lạ không ạ ? - Lạ chứ =))) . Thật ra là bố mẹ mình đã li hôn và mình trên giấy tờ là sống với mẹ nhưng mình đang ở nhà bố mẹ nuôi nói ra thì dài dòng lắm , nói tóm lại là mình đang sống gần như tự lập .
Hồi tết mình có về nhà bố để để ăn tết . Tết nhất thì quán mình đông khách vô cùng , quán thì 50 bàn trung bình mỗi bàn 5-6 người , mình đi làm hết tết luôn ngày nào cũng đi từ 7h sáng đến 1h sáng mới về tới nhà . Bố mình đầu tiên cũng sốc , thằng con nghiện game , vô kỉ luật mà dám huênh hoang tự do đi lại thế này thì hỏng . Đầu bố mình cũng nói dữ lắm , thậm chí còn to tiếng với mình nhưng sau 2 ngày thì ông ấy cũng hiểu ra vấn đề là mình đã thực sự " tự lập " về cả tư tưởng lẫn sinh hoạt . Vì thằng con toàn dậy sớm hơn mình , nấu bữa sáng cho mình , dọn nhà cửa sạch sẽ , quần áo ngăn nắp , ăn nói chín chắn , yêu thương em ún mà thậm chí tửu lượng còn hơn cả mình thì còn gì để nói với nó nữa ạ ?
Nói không phải tự hào chứ , ai đang đọc bài viết này đã tự dậy sớm từ 5h nấu bữa sáng , tự tắt cái điện thoại đi ngủ sớm để dành sức lực cho ngày mai và tự xử lí những vấn đề nhỏ nhặt của bản thân mà không làm ảnh hưởng đến người khác không ạ. Đó là những việc dễ làm dễ thấy để lấy ví dụ minh họa thôi và mình cá là đa số những người có một số thói quen như mình nêu trên đều là những người chả bao giờ để bố mẹ , sếp hay thầy cô giáo nhắc nhở cả . Bản thân mình cũng vậy , cũng chẳng bao giờ bị bố mẹ hay thầy cô nói động đến . Vì đơn giản mình và những người đó đã "độc lập" . Chúng ta đừng phiền vì những lời nói nhắc đi nhắc lại của bố mẹ hay của sếp mà chúng ta hãy phiền vì bản thân cứ phải nghe đi nghe lại lời nói đó mà không thay đổi được . Chúng ta cứ theo đuổi những cái to tát trong khi những cái nhỏ nhặt , cơ bản lại không làm được , nghe nó thật là nực cười . Mình thấy nhiều anh chị sinh viên , hay ra trường rồi lạ lắm . Học hành cũng phải được thúc giục , ăn uống sinh hoạt cũng phải để bố mẹ lên chăm chút từng tí một , lâu về nhà thì thay vì dọn dẹp , nói với bố mẹ những cái hay của cuộc sống trên đại học thì lại đắm đuối vào cái điện thoại đến 1 2 giờ sáng , xong ngủ cho đến trưa luôn thì bố ai mà chịu được . Nói thật nhìn mấy anh chị như vậy thì còn không bằng đứa trẻ lớp 2 . Nếu ai muốn bảo là mình đang quá khô khan , gia trưởng hay khuôn khổ thì xin phép mình bỏ qua .
Và thử nghĩ mà xem , còn gì vui hơn khi đứa con của mình tự giải quyết vấn đề của nó và khi nói chuyện với nhau thay vì toàn những lời răn đe , phê phán bố con lại nói về những chân trời mới và những góc tâm hồn mới mà chẳng phải lo chuyện nhỏ nhặt . Trong bất cứ tờ đơn nào của Việt Nam cũng có câu rất hay Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc , và thật sự có độc lập thì mới có tự do và khi có tự do thì mới có được hạnh phúc . Mình muốn nói rằng là riêng về khía cạnh độc lập sinh hoạt thôi đã vô cùng thú vị rồi , và tự lập không hề cô độc mà tự lập là khi chúng ta đã trở thành một con người hoàn chỉnh , giúp chúng ta giải quyết những yếu tố căn bản để có những trải nghiệm thú vị và đa chiều hơn khi không phải lo những vấn đề nhỏ nhặt . Đơn giản như một đứa trẻ tự lập sẽ hỏi bố về cách trồng một vườn hoa , còn đứa trẻ phụ thuộc sẽ hỏi bố cách mặc quần vậy . Hai trải nghiệm là hoàn toàn khác nhau .Và cuối cùng mình muốn gửi gắm tới các anh chị và các bạn nội dung thông điệp hôm nay mình muốn truyền tải : " Độc lập khác với Cô lập , Độc lập là Tự do , và tự do là Hạnh phúc ''