Đọc Kinh Thánh... SAI CÁCH?
Nhận ra bản thân đã dành thời gian đọc Kinh Thánh... SAI CÁCH
Bạn đã bao giờ làm điều gì đó trong nhiều năm, rồi một ngày, bạn chợt nhận ra, bạn đang làm điều đó sai cách? Đó là điều mình nhận ra sau vài năm đọc Kinh Thánh.
1. Góc nhìn
Kinh Thánh là cuốn sách về tôn giáo, là cuốn sách chỉ dành cho người tin Chúa, là cuốn sách dạy đạo đức,...
Những góc nhìn đó không sai, Kinh Thánh là tổng hợp của tất cả những điều góc nhìn đó. Hơn nữa, Kinh Thánh là cuốn sách phản ánh con người cho người không tin, là phản ánh Chúa và con người cho những ai tin.
Kinh Thánh phản ánh xã hội những con người không rõ đúng sai, làm theo ý riêng như trong sách Sáng thế hay Các quan xét. Hay Kinh Thánh cũng phản ánh một tiếng nói đòi hỏi công bằng cho những người tốt: "Tại sao người tốt gặp điều xấu" trong sách Job. Thậm chí là cả sự vô thường với cả người khôn ngoan và người ngu dại như trong sách Truyền đạo.
Vậy Kinh Thánh là thuần là văn bản tôn giáo?
2. Những Sai lầm
a. Trích một câu ở mỗi sách để bày tỏ quan điểm cá nhân
Trong Kinh Thánh, có 66 sách thuộc 3 thể loại văn học khác nhau: Tường thuật, thơ ca, nghị luận văn xuôi. Dù 66 sách cùng chung một chủ đề là về Chúa và con người, nhưng mỗi thể loại, mỗi sách có một chủ đề và dòng suy nghĩ riêng.
Ví dụ: 26Nhưng Giê-ru-sa-lem thiên thượng là tự do; đó là mẹ chúng ta.
Đó là câu trích trong thư của sứ đồ Phao-lô gửi các tín hữu tại Hội Thánh Galati. Có người lấy câu đó để giải thích là có Đức Chúa Trời Mẹ!!!
Nhưng, cả bức thư được sứ đồ Phao-lô viết để biện luận và bảo vệ Tin lành thật trước những Tin lành giả buộc người tin phải làm theo luật lệ từ thời Cựu Ước. Câu trích ở trên nằm trong đoạn Phao-lô giải thích nguồn gốc Tin Lành là lời hứa của Chúa với Abraham chứ không phải là luật pháp thứ 2 sau luật Mô-se.
Một ví dụ khác là câu "13Tôi làm được mọi sự nhờ Đấng ban năng lực cho tôi." là câu trong thư sứ đồ Phao-lô gửi các tín hữu tại Philip. Đây là câu được lấy ra khỏi bối cảnh nhiều nhất để bày tỏ quan điểm "Chúa sẽ ban năng lực để chúng ta làm mọi điều trong cuộc sống". Nhưng nếu tra kĩ trong bối cảnh đoạn văn đó thì câu đó không mang ý nghĩa như thế.
"10Tôi hiện rất vui mừng trong Chúa, vì cuối cùng, anh em lại quan tâm đến tôi. Thật ra anh em vẫn quan tâm nhưng không có dịp bày tỏ. 11Tôi nói vậy không phải do thiếu thốn đâu, vì tôi đã học sống thỏa lòng trong mọi cảnh ngộ. 12Tôi biết thế nào là thiếu thốn, thế nào là dư dật. Trong mọi nơi, mọi tình huống tôi đã học bí quyết để sống, dù no hay đói, dù dư hay thiếu. 13Tôi làm được mọi sự nhờ Đấng ban năng lực cho tôi. 14Tuy nhiên, anh em góp phần giúp tôi trong cơn hoạn nạn là làm điều tốt đẹp."
Phao-lô cảm ơn các tín hữu đã giúp đỡ ông trong lúc khó khăn, và ông cũng bày tỏ rằng, Chúa đã giúp ông và ông cũng đã học cách sống thỏa lòng dù nghèo khó hay đầy đủ. Đó mới là ý nghĩa của câu trên.
Như vậy, chúng ta cần đọc, hiểu rõ ý tưởng, mạch suy nghĩ của cả quyển sách để hiểu rõ từng đoạn truyền tải thông điệp gì, chứ không thể cắt một câu ra để ủng hộ những điều hợp với luận điểm cá nhân.
b. Bối cảnh hóa
Lấy bối cảnh hiện tại để nói về những chi tiết trong Kinh Thánh, mà không chú ý đến bối cảnh của sách. Ví dụ phổ biến nhất là mọi người thường nói Chúa tàn bạo, giết hết người và xúc vật ở bất kì nơi nào mà dân Israel đi qua trong sách Xuất Ai Cập và Dân số ký.
Tuy nhiên, họ lại quên mất lời hứa của Chúa với Abraham trong Sáng thế chương 15:
"12Khi mặt trời vừa lặn, Áp-ram chìm vào một giấc ngủ mê; và nầy, bóng tối mịt mùng, kinh hãi và dày đặc ập xuống trên ông. 13Đức Giê-hô-va phán với Áp-ram: “Con phải biết chắc rằng dòng dõi con sẽ làm kiều dân nơi đất khách, phải phục dịch cho dân bản xứ, và bị chúng áp bức trong bốn trăm năm. 14Nhưng Ta sẽ phán xét dân tộc đã bắt dòng dõi con phục dịch, và sau đó họ sẽ ra khỏi đất đó với rất nhiều của cải. 15Về phần con, con sẽ hưởng tuổi già hạnh phúc, rồi bình an trở về với tổ phụ mình trong mồ yên mả đẹp. 16Đến thế hệ thứ tư, dòng dõi con sẽ trở lại đây, vì tội ác của dân A-mô-rít hiện chưa đến cực độ.”
Chưa kể, chúng ta không hiểu bối cảnh văn hóa trong thời kỳ của Abraham nên chúng ta bị hiểu sai lệch những chi tiết mà sách mô tả.
Một ví dụ khác nữa là câu: "14Chớ mang ách chung với những kẻ chẳng tin." trong thư thứ hai sứ đồ Phao-lô gửi các tín hữu tại Cô-rinh-tô. Một câu được các Cơ đốc nhân dùng rất phổ biến để nói về việc không nên lấy người không cùng đức tin. Nhưng, vấn đề là, bức thư chẳng có câu chữ gì nói về việc hôn nhân cả!!!
Nếu xem xét kĩ, câu trên trong dòng mạch suy nghĩ của sứ đồ Phao-lô khi ông nói với tín hữu về chức vụ của ông khi rao giảng Tin lành tới các tín hữu. Ông bị đánh đập, bị đối xử tệ hại vì điều gì? Đó là vì Tin lành mà ông rao giảng để mang đến phước lành cho các tín hữu. Vậy nên, ông khuyên các tín hữu đừng nghe những người rao giảng hay truyền bá những điều sai lạc. Đó mới ý nghĩa thật của câu trong bối cảnh đoạn văn.
c. Cảm xúc hóa
Cảm xúc là tốt, tuy nhiên, cảm xúc không đi kèm kiến thức và logic thì dễ dẫn đến sai chệch.
Ví dụ điển hình là sách Khải Huyền trong Kinh Thánh. Mọi người thường lấy sách này ra để nói về tận thế, nói về việc Chúa trở lại như thế nào,... Đó là những điều xa vời và không tưởng. Thực tế, những đoạn đầu tiên trong sách khác Khải Huyền là những điều mà sứ đồ Giăng nhắc nhở các tín hữu tại các Hội Thánh khác nhau, qua đó ông cũng nói đến những điều sẽ xảy ra với những người vững bước trong đức tin. Không ai nói đến điều quan trọng đó, mà chỉ nói đến những điều gây sợ hãi, hoang mang cho mọi người.
Một ví dụ khác là về tình yêu thương. Phần lớn góc nhìn là những người tin Chúa là những người có lòng yêu thương, giống như người tin Phật cũng vậy. Vì thế mọi niềm tin đều dẫn đến tình yêu thương. Để khẳng định điều đó, các ví dụ về tình yêu được trích dẫn:
Thư Roma chương 12: "9Tình yêu thương phải thành thật. Hãy ghê tởm điều dữ, gắn bó với điều lành. 10Hãy yêu thương nhau thân thiết như anh em; hãy hết lòng kính nhường nhau."
Thư Ga-la-tin chương 5: "...Yêu thương, vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, khiêm nhu, tiết độ. 23Không có luật pháp nào cấm các điều đó. 24Vậy những người thuộc về Đấng Christ Jêsus đã đóng đinh xác thịt cùng với các đam mê và dục vọng mình trên thập tự giá rồi. 25Nếu chúng ta nhờ Thánh Linh mà sống thì hãy bước theo Thánh Linh. 26Chớ tìm kiếm hư danh mà khiêu khích và ganh ghét nhau."
Nhưng đó là cảm xúc của chúng ta đối với Kinh Thánh và các niềm tin, cảm xúc đó khiến chúng ta ủng hộ các niềm tin đều dẫn đến tình yêu thương. Còn logic thì sao? Trong thư Rô-ma, bức thư được trích chương 12 ở trên, sứ đồ Phao-lô viết ở chương 1:
"21Vì mặc dù đã biết Đức Chúa Trời, họ vẫn không chịu tôn cao Ngài là Đức Chúa Trời và không tạ ơn Ngài, nhưng cứ suy luận viển vông; lòng dạ ngu muội của họ trở nên tăm tối. 22Họ tự xưng mình là khôn ngoan, nhưng đã trở nên điên dại. 23Họ đã đổi vinh quang của Đức Chúa Trời bất diệt để lấy hình tượng của loài người hư nát, hoặc của chim muông, thú vật, hay loài bò sát.
24Vì thế, Đức Chúa Trời đã phó mặc họ cho những tham dục của lòng mình, rơi vào sự nhơ nhuốc để làm nhục thân thể của nhau, 25vì họ đã đổi chân lý của Đức Chúa Trời để lấy sự dối trá; họ thờ phượng và phục vụ tạo vật thay vì Đấng Tạo Hóa, là Đấng đáng được ca ngợi đời đời! A-men.
26Chính vì lý do đó mà Đức Chúa Trời đã phó mặc họ cho tình dục đáng xấu hổ. Cả đến đàn bà cũng đã đổi cách quan hệ tự nhiên ra cách phản tự nhiên. 27Đàn ông cũng vậy, bỏ cách quan hệ tự nhiên với phụ nữ mà un đốt tình dục lẫn nhau, đàn ông làm điều đồi bại với đàn ông, và chính họ phải chịu sự sửa phạt tương xứng với sự lầm lạc của mình. 28Vì họ không lo nhận biết Đức Chúa Trời, nên Đức Chúa Trời đã phó mặc họ cho một tâm trí bại hoại để làm những điều bất xứng.
29Họ đầy dẫy mọi điều bất chính, gian ác, tham lam, hiểm độc; lòng đầy ganh tị, giết người, gây gổ, dối trá, nham hiểm; 30nói hành, vu khống, thù ghét Đức Chúa Trời, xấc xược, kiêu ngạo, khoe khoang, chuyên làm điều ác, không vâng lời cha mẹ; 31dại dột, bội tín, không có tình người, không có lòng thương xót. 32Họ thừa biết luật của Đức Chúa Trời định rằng những ai phạm các tội như thế là đáng chết. Vậy mà chẳng những họ làm những điều đó, lại còn tán thành cho người khác làm nữa."
Còn thư Ga-la-ti được trích chương 5 ở trên thì sao? Sứ đồ Phao-lô viết:
"6Tôi lấy làm ngạc nhiên khi thấy anh em vội bỏ Đấng đã gọi anh em bởi ân điển của Đấng Christ để theo một tin lành khác. 7Không có tin lành nào khác đâu, mà chỉ có một số người quấy rối anh em và muốn xuyên tạc Tin Lành của Đấng Christ. 8Nhưng nếu có ai, dù là chính chúng tôi hay thiên sứ từ trời, truyền cho anh em một tin lành khác với Tin Lành chúng tôi đã công bố thì người ấy đáng bị a-na-them! 9Như chúng tôi đã nói với anh em trước đây, nay tôi xin lặp lại, nếu ai truyền cho anh em một tin lành khác với Tin Lành mà anh em đã nhận thì người ấy đáng bị nguyền rủa!"
Như vậy, đều là nói về tình yêu thương, nhưng một bức Phao-lô mở đầu về sự xấu xa và bại hoại của loài người, một bức Phao-lô mở đầu bằng sự nguyền rủa những người làm sai lệch Tin Lành! Vậy "niềm tin Chúa", như mọi niềm tin khác, là về tình yêu thương?
3. Kết quả
Từ những sai lầm ở trên, mình không còn đọc Kinh Thánh với trích dẫn nữa, mà mình đọc cả sách và nói về câu chuyện hay dòng suy nghĩ của sách, thậm chí còn tra tiếng Anh và cả tiếng Hi Lạp để chắc chắn điều mình đọc là chính xác.
Mình cũng đọc Kinh Thánh chậm lại, để ý các chi tiết trong sách về sự kiện, nhân vật nhiều hơn để có thể kết nối với các điều được đề cập sau này.
Không chỉ Kinh Thánh, mà mình bây giờ luôn cố gắng có góc nhìn đa chiều và sâu sắc nhất có thể để không bị "lệch mà không biết bản thân bị lệch".
4. Tham khảo:
Giảng giải Kinh:
Sai lầm khi đọc Kinh Thánh:

Thinking Out Loud
/thinking-out-loud
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất
