TRẢI NGHIỆM CỦA CHÍNH MÌNH

Trước hết tôi muốn kể cho các bạn nghe về một trải nghiệm đã khiến cho tôi viết lên bài bài viết này.
.
Mùa hè năm nay tôi có cơ hội được tham gia vào đội tuyển ôn thi học sinh giỏi môn Anh. Sau 2 đợt thi để xét tuyển để vào đội, tôi lọt vào với điểm thấp nhất trong số 5 người được chọn để đi thi. Mặc dù cũng vô được, nhưng khoảng thời gian ôn thi lúc đó thật là khó khăn, đối với tôi là như thế.
4 người học sinh còn lại ai cũng giỏi, họ viết câu tốt, vốn từ vựng cao, họ biết nhiều thành ngữ và làm đề nhanh như một cơn gió. Đứa giỏi nhất là một đứa con gái, đó là lý do chúng tôi dễ làm quen và nhỏ đã rủ tôi ngồi chung bàn cùng học. Và kể từ đó, sự tự ti của tôi bắt đầu bủa vây.
Nhỏ làm bài nhanh ơi là nhanh, khoanh câu nào chắc nịch câu đấy. Lâu lâu mình mới làm nửa cái part 1, nó đã qua tới part 2, part 3. Điểm bài ôn thì lúc nào cũng cao nhất. Trong đội thì có 2 đứa con gái, mình thì đứng bét, nhỏ thì đứng đầu =))))
"Chao ôi là mệt, cứ tự ti mãi thôi, riết tôi điên mất!!" - đó là những gì tôi đã nghĩ trong suốt một tháng ôn thi. Chỉ có một tháng thôi, mà tôi mệt mỏi đến lạ, mặc dù nó không thực sự tồi tệ đến thế, nhưng có lẽ đây là một cảm giác đầu đời của tôi chăng? Lần đầu tiên chính mình lại trở nên nhỏ bé trong một nhóm người, lần đầu tiên mình trở nên bối rối trước nhưng thông tin mà mình chưa từng gặp, lần đầu tiên mình cảm thấy "tự ti một cách chân thực"..

TỰ TI "KÌ LẠ" LẮM ĐẤY !

Tôi biết các bạn ở đây mặc dù xem nhiều video về việc đừng tự ti, thấy nhiều người chia sẻ mình tự ti, cũng để ý là mình có tự ti đó nhưng ít khi thực sự cảm thấy mình "thật sự" tự ti.
Theo cá nhân tôi, việc tự ti không bao giờ tác động được đến tôi, bởi tôi chưa bao giờ tự nhiên trở nên tự ti, mà tôi tự tạo cho mình một sự tự ti =))).
Rối não thiệt sự ạ, nhưng đây là một quan điểm mà tôi vừa rút ra. Có thể nó không có ở nhiều người, nhưng tôi cũng muốn thử chia sẻ cho các bạn.
.............................................................
Tôi đoán chắc rằng có nhiều bạn bằng tuổi tôi bây giờ, hay già hoặc trẻ hơn. Chắc chắn phải có một số người nhận thức được toàn bộ những cái lời khuyên và những cái tips mà nhiều video làm trên mạng xã hội.
Để cụ thể hơn nhé. Bạn lướt một loạt những video và mua những cuốn sách về bài học cuộc sống, những cách phát triển khả năng của bạn, hãy yêu chính mình, hãy tận hưởng cuộc sống hay các thể loại self-help,... Tất cả chúng đều bị bạn "bỏ dở", bạn xem một video kiểu như trên, bạn bỏ khi mới xem một phần ba của nó, bạn mua một cuốn sách self-help, bạn cất vào góc xó khi vừa mới đọc xong chương bốn. Bạn thấy rằng, tất cả nhưng lời khuyên, đánh giá, hay những bài học, thông điệp mà bạn xem được, đọc được đều đã được bạn đúc kết qua những trải nghiệm bên ngoài hay được rút ra từ lúc bạn ngồi một mình và tự suy nghĩ trong đầu mình ..
Mặc dù nó hơi khó hình dung và không được chắc chắn lắm. Bởi có nhiều quyển sách hay, video có ích mà bạn cần phải học và biết thêm. Nhưng tôi cũng đoán phải có một vài trong số đó khiến bạn cảm thấy nhàm chán bởi những thông tin đó... bạn thực sự đã có thể tự biết hết rồi.
Tôi nói ngắn gọn như thế thôi:)) tại vì bài viết này không đi theo chủ đề đó. Quay trở lại với ý chính, tự ti cũng tương tự như vậy, bạn nhận thức, bạn biết được tự ti tiêu cực đến mức nào, bạn kiểm soát được nó và sử dụng nó một cách thành thạo.
Đoạn này lại khó hiểu nữa, sao tự ti lại xài thành thạo được ??? Nó lại đến từ một vấn đề khác đó chính là tự tạo cho mình cảm giác tự ti để thoải mái hơn. Vấn đề này lại liên quan đến nhiều nghiên cứu và trải nghiệm khác. Nhưng vâng, vẫn là quan điểm cá nhân, tôi vẫn tiếp tục nói sơ như thế, các bạn có thể thấy con người phức tạp đến mức nào, hay có khi chỉ có mình tôi phức tạp mà thôi :(((
.....................................................................................
Để tôi kể về mình cho các bạn dễ hiểu hơn.
Tôi, một học sinh, chỉ mới là một học sinh thôi, nhưng tôi khó ở ghê gớm, tôi tự nhận mình là một bà cô mới độ 50 đấy các bạn ạ. Tôi sân si dữ lắm, tôi hay phán xét người ta lắm cơ, nó nhiều đến nỗi tôi thấy mình như một kẻ thất bại. Cảm giác như mình trở nên đầy kiêu ngạo, tôi cũng không hiểu sao mình lại bị như thế ( có thể tôi còn quá trẻ ). Kể từ khi tôi nhận thức được điều đó, tôi bắt đầu tự tạo cho mình sự "tự ti" ( một cách tự nguyện luôn! ), tôi tạo cho mình câu nói bất hủ "uầy, người ta giỏi thật đấy".
Mỗi khi tôi thấy ai, tôi nói chuyện với ai, tôi đều cố gắng tìm kiếm ở họ một điểm tốt để mà tự ti, ghen tỵ. Một người bạn ham chơi, không lo học hành - "uầy, họ chơi nhiều vậy có khi ra đời lại biết nhiều hơn mình đấy!". Một người bạn hút chích, làm giang hồ, có anh em xã hội bảo kê - "uầy, người ta coi vậy mà cũng ra đời rồi đấy, mình vẫn ngồi đây học.". Một người bạn khá vô duyên, ngoại hình không quá nổi bật - "uầy, họ có thể thoải mái nói theo cách của họ, ngầu thật đấy!",....
Và hàng tá những suy nghĩ kiểu đó, cốt là để cho tôi không trở thành một kẻ kiêu ngạo và đầy tự luyến. Và rồi dần dần, khi tâm trí tôi thì mãi tự ti "nhân tạo" còn bộ não thì biết rằng mình đang tự tạo ra chúng, tôi cũng dần quên mất rằng, sự tự ti thật sự bên trong con người mình đang dần khủng khiếp đến mức nào...

CHẾT RỒI, TỰ TI THIỆT RỒI SAO ???

Và quay trở lại với dạo đầu hồi nãy, đúng vậy, con quỷ tự ti ấy khi thấy tôi đã quá ngạo mạn mà tự tạo ra một bản sao của nó thì nó đã phải ra mặt xuất hiện đính chính lại bản thân mình. ":((
Khi còn ôn tập trong đội tuyển, tôi đã thực sự cảm thấy "tự ti". Chẳng bao giờ đùa, tôi chưa bao giờ tự thấy rằng mình nhỏ bé đến như thế. Nó khiến tôi nhức đầu, mệt lắm các bạn ạ. Trong khoảng thời gian ôn, tôi cũng đã có thể làm được khá tốt nếu như con quỷ đó không bủa vậy tôi nhiều đến như vậy.
Tôi muốn chọn đáp án đó, nếu là tôi hồi trước, tôi chẳng bao giờ chần chừ, nhưng không hiểu sao vào lúc đó, tôi lại cứ nhìn qua những người khác. "Sao họ làm nhanh vậy?", "sao họ biết nhiều vậy?", "mình không biết cái này, lỡ mình sai thì sao???". Ôi trời ơi thật tồi tệ, tôi thật sự rất rất ghét cái cảm giác thiếu tự tin đó. Tôi đã thất bại thật sự, một kẻ thất bại dưới con quỷ tự ti, thất bại dưới sự trừng phạt của nó vì đã coi thường thứ sức mạnh quỷ quyệt ấy
..
Tôi overthinking quá các bạn ạ :))) Thực chất tôi cũng không buồn vì mình bị như vậy. Trái lại, tôi còn thấy mừng vì mình đã có dịp được tự ti. Tôi đã có thể tiếp xúc được nhiều hơn với thế giới, tôi đã có thể thấy được rằng trong cuộc sống này còn có nhiều người giỏi hơn mình rất nhiều. Mình đã có cơ hội được gặp gỡ những người ấy, mình cũng đã có cơ hội mở mang đầu óc mình về kiến thức, về con người và cả những suy nghĩ có phần sai lệch bên trong mình.
Khi sống trong một môi trường không có sự ganh đua, sống trong một nơi mà nói thẳng ra thì tôi đã từng nghĩ mình là giỏi nhất thì khoảng thời gian ôn thi lúc đó đã cho tôi được hiểu ra thêm rất nhiều điều. >:3

NÀY TỰ TI! SỐNG TỐT NHÉ =))

Qua sự việc của tôi, tôi cũng không nghĩ rằng mình có đủ kinh nghiệm và kiến thức để đưa ra bài học cho các bạn độc giả ở đây.
Bởi chính tôi bây giờ cũng đang chật vật với nó. Đúng là tôi đã mừng vì tôi đã thực sự tự ti. Nhưng cũng đồng thời lo ngại rằng đôi lúc mình sẽ không kiểm soát được nó.
Chốt lại, theo quan điểm của tôi, thực ra tự ti cũng chẳng hoàn toàn xấu, khi bạn tự ti vì những người giỏi hơn bạn, tức là lúc đó bạn cũng đã có cơ hội để nhìn lại mình. Bạn đã có thể thấy được một góc khác của mình, một thay đổi về tâm trí và cái nhìn trong cuộc sống.
Nhưng chắc chắn rồi các bạn, tất cả các vấn đề trong cuộc sống có thể tốt hay xấu, nó đều dựa trên ý chí của con người.
Tôi không hề cổ xúy cho việc bạn nên tìm cách tự ti. Hãy hiểu rằng tự ti không phải lúc nào cũng mang vẻ tiêu cực, nhưng nếu bạn không hiểu nó, bạn không "quánh lộn" với nó một trận ra trò thì tự ti sẽ lấn át trong tâm trí bạn, khiến bạn khó có thể bứt phá được những tinh túy của chính bản thân mình.
Tôi thì tới giờ vẫn chưa tìm ra được cách để hết tự ti đâu :))) Bởi sẽ còn có nhiều thứ to lớn và vĩ đại hơn, có những thứ bạn không có nhưng người ta có, có những thứ khi bạn đã bằng người ta thì người ta đã cao hơn bạn rồi. Nhưng tôi vẫn sẽ không bao giờ coi đó là một vấn đề sẽ làm nhức nhối cuộc sống của mình. Tôi chỉ cần biết chuyện đó có thật, vậy thôi.
Nếu tôi quan tâm, tôi sẽ phấn đấu hết mình để có thể lên cao hơn. Nếu tôi không quan tâm, tôi sẽ sống hết mình với những gì mình đang có. Tôi sẽ tự ti khi bạn giỏi hơn tôi, nhưng mà tôi sẽ không bao giờ vì sự tự ti của mình mà thất bại, chắc chắn vậy!

MẸ BẢO TÔI NÊN KẾT BÀI =((

Xong rồi đấy, tôi thấy cũng khá vui vì mình đã có thể chia sẻ được chuyện này. Tôi là một người khá trân trọng những cảm xúc "kì lạ" của mình nên rất muốn được viết ra và chia sẻ đến các bạn. ( Khổ nổi là tôi lười quá cơ, cứ quên mãi ).
Sau bài viết này thì tôi mong bạn có thể hiểu tự ti có thể xấu hoặc có thể tốt dựa vào suy nghĩ của bạn. Tôi luôn có một niềm tin về lý tưởng và ý chí của con người, khi đã có đầy đủ nhận thức và hiểu biết thì bất kể là những thứ tiêu cực nhất, con người cũng có thể "thuần hóa" chúng thành những "nô lệ" của mình >:))).
.
.
Chân thành cảm ơn các bạn đã dành thời gian và đọc bài viết này của tôi, có thể nó còn nhiều sai sót và nghiệp dư, nhưng tôi cũng mong bạn đừng coi nó là một lời khuyên hay một bài học cuộc sống nào. Hãy coi khoảnh khắc này như tiếp thêm chút gia vị cho một ngày của bạn kkkk.
Buenas noches <3