Đêm tháng 8, mưa dài đằng đẵng. Phủ kín lối những con ngõ nhỏ, nước tụ lại rửa trôi những lớp khói xám nhờ nhờ cùng bụi đất bám chặt của ngày nắng. Dòng chảy đen ngòm lan tràn và róc rách lanh lảnh vang lên một bài hát kì dị, ảo não. Những cơn mưa triền miên không dứt là bản nhạc, là tấm chăn êm tưới mát những tòa cao ốc trên cao, nhưng lại là sự ẩm thấp và manh chiếu rách cho bao xóm trọ nhỏ hoặc vô vàn căn nhà lụp xụp lố nhố ở phía dưới. Như một cái nhà có móng vững, thì bắt buộc tổ hợp những nhà như vậy phải tồn tại để làm nền cho những áp lực phía trên dồn xuống, nên nhìn từ trên cao thì tấm lưng con người lố nhố tất bật qua lại trông oằn xuống bởi áp lực vô hình nào vẫn cứ hằng đeo bám vậy...
Từ bên trong màn đêm đen kịt, thấy le lói một tia sáng lờ mờ vẫn tỏ. Giọng ai rên xiết hờ kiếp mình than kiếp mình mà nghe oái ăm, đau đớn. Cộng hưởng với tiếng mưa đêm, âm điệu thảm thương viết nên một bản nhạc thê lương dài thượt như tấm lụa trắng tẩm liệm cho linh hồn khô khốc chết đã lâu của một kiếp người, giờ chỉ còn tấm thân gần rộc trong một bộ áo sờn màu dăm chỗ rách đương run lên dưới mái hiên vắng. Thu lu ngồi đấy là một người đàn ông khoảng độ trung niên, co ro trong một túp lều lụp xụp nát. Đôi mắt thâm quầng án ngữ trong hốc mắt sâu và xương xẩu. Môi khô khốc, nứt nẻ và thẫm màu được bao quanh bởi cái cằm và đường nhân trung lún phún râu cạo chưa nhẵn. Cặp lưỡng quyền cũng nhô ra vì hốc hác quá. Tổng thể nhìn như một người bị nghiện, nếu không được vớt vát lại một chút thiện cảm là vầng trắng cao rộng thì đích thị anh trông như một người nghiện có thâm niên! Nhưng đáng buồn là vầng trán ấy cũng tối màu nốt, xếp trên vài ba nếp nhăn, nom tựa mưa luôn rơi trên đầu...
Mưa rơi tí tách ngoài hiên vắng, mưa dột lỏng tỏng trong nhà. Một chiếc chõng tre luôn luôn cót két mỗi khi trở mình và manh chiếu nát. Cái bếp con con trông đã ghỉ màu cùng với những bát mẻ miệng, những đũa lên mốc. Trên nhà treo những tấm lịch đã cũ dán chằng chịt, dụng ý là để trang trí nhưng cốt yếu thì cũng để vá những khe hở phòng khi gió lùa vào. Tựu chung lại, những đồ vật đấy cũ rích, nhưng với anh ta, vẫn còn dùng được. Tươm tất nhất có vẻ là một bài thờ nhỏ đặt ngay bên trên chiếc tủ búp phê cũ. Hoa trái đủ đầy, nhang khói mù mịt, trang nghiêm với một bức ảnh bán thân của một người phụ nữ có vẻ mặt phúc hậu nhưng đôi mắt hoài những u buồn chất chứa. Có thể nhận ra ngay người phụ nữ đó và người ở trong bức ảnh phía chéo góc trong tấm ảnh gia đình 3 người đã được dán lạ bằng keo trong vì nó dường như đã từng bị cắt lìa phần ảnh của người đàn ông. Một gia đình hạnh phúc, và một đứa trẻ thông minh, sáng dạ, nét mặt luôn luôn vui cười.
Phì phèo điếu thuốc, người đàn ông phả khói tù mù gian nhà bé. Mắt lim dim dõi theo làn khói bay. Mơ màng trôi vào những ý nghĩ vẩn vơ, rồi lại đăm đăm nhìn ra bên ngoài hiên vắng. Một tiếng ho khan kéo dài. Ông lụ sụ ho, lẩm bẩm vài câu mẹ kiếp, rồi khạc đờm cho thông cuống họng, lấy đà còn kéo sâu điếu thuốc. Trông dòng nước cuốn trôi thứ thô bỉ ấy, ông cười khà một điệu khoái trá, rồi gục gặc cười, rồi lại cười- một điệu cười dại nghệch. Nhảy ra trầm mình dưới cơn mưa đêm lạnh lẽo, người ấy đứng tần ngần giữa trời mưa tuôn. Ông nhảy múa, ông ta cười, nói luyên thuyên. Một tiếng thét thất thanh, một tiếng cười man dại. Chẳng ai đáp lại. Đến những con chó thường õm tỏi sủa ma chỉ vì một tiếng sột soạt rất nhỏ cũng chẳng buồn đáp lại. Chỉ có tiếng rì rào, rì rào đến nối nhau đến vô tận. Ông gục xuống, ủ rủ ngồi chữ chi, hai tay bưng mặt khóc nấc chẳng thành tiếng...
Hai ngày sau, trời tạnh ráo. Nắng lên hong khô tất cả những gì ẩm thấp còn sót lại của những cơn mưa, cả những ẩm mốc trong lòng người cũng phần nào gột bỏ hết. Ngoài đường trong hẻm tấp nập người xuôi ngược. Nắng mang một sức mạnh diệu kì, khiến hạt nảy mầm trong đất cát, làm những kiếp sống được điền đầy. Ở đâu đó những con hẻm ấy, một linh hồn xác xơ tương phùng một linh hồn. Một linh hồn bỏ lại thân xác tàn tạ, gieo mình tan giòn trong chan hòa nắng mới...