Đoản Văn Gã Hề

#Gã_Hề

Tôi là một gã hề.

Tôi thích phát bóng bay cho trẻ con.

Sao họ cứ gọi tôi là tên điên thế nhỉ, tôi chỉ giết vài người thôi mà.

Đám người đó hành hung mẹ tôi, tôi giết chúng, tôi chẳng làm gì sai cả.

Chà, nhìn kìa, gã kia cũng phát đồ cho trẻ em, nhưng hình như hắn phát kẹo, chứ không phải bóng bay.

Đám trẻ con vây quanh hắn, chúng thích kẹo của hắn hơn bóng bay của tôi à.

Nhưng đám trẻ kia chạy đi cả rồi, sao vẫn còn môt đứa bé đứng ở đó thế.

Tôi thấy hắn lôi một đứa trẻ vào con hẻm, tôi đi theo hắn.

Này, hắn đang làm gì thế, hắn không thấy con bé đang khóc à?

Chà....

Tôi giết hắn mất rồi.

Nhưng lần này là để bảo vệ đứa bé đó, họ sẽ không gọi tôi là kẻ điên, đúng không?

Bé con, sao nhóc nhìn chú sợ sệt thế, chú vừa cứu cháu đấy.

Đừng có nhìn chú như thế, chú chỉ muốn làm một người tốt thôi mà.

Này, sao lại chạy đi rồi, cháu sợ chú à?

Bé con...?

-----------------

Chà, họ lại truy lùng tôi rồi.

Họ nói tôi giết người, có con bé đó làm chứng.

Nhưng chẳng ai tìm ra tôi cả. Chẳng ai thấy mặt của tôi.

Sao lại thế nhỉ, tôi rõ ràng không làm gì sao, tại sao họ luôn coi tôi như một con quỷ thế.

Tôi chẳng hiểu nổi đám người luôn miệng thuyết giáo đó, họ vốn dĩ chẳng biết chuyện gì đã xảy ra, vậy mà cứ nói về tôi như một kẻ máu lạnh.

Mặc kệ họ, tôi vẫn muốn đi phát bóng bay cho trẻ con. Nhưng ở một nơi khác, cách xa nơi này.

Tôi thích nhìn đám trẻ con cười, khi tôi đưa cho chúng quả bóng bay mà chúng thích.

“ Tôi muốn trái bóng màu hồng.”

Màu hồng chứ gì, được thôi, đợi một lát.

À mà khoan đã, hình như đây không phải trẻ con, đây là người lớn mà.

Một cô gái giơ tay về phía tôi, đôi mắt háo hức, kiễng chân lên với lấy trái bóng bay màu hồng đang bay lơ lửng trên tay tôi.

Không lớn lắm, chắc tầm 19 tuổi.

Tôi không thích đám người lớn, vì họ giả tạo.

Nhưng em thích bóng bay, vậy thì em vẫn là trẻ con.

Tôi đưa trái bóng cho em, em cười. Cười rạng rỡ, hồn nhiên như một đứa trẻ. Nói cảm ơn rồi chạy đi.

Gì thế nhỉ?

Hình như tôi vừa thấy một cái gì đó, ấm áp, tỏa sáng rực rỡ.

Không phải trẻ con, cũng không phải người lớn, đó là một thiên thần, một thiên thần vừa lướt qua trái tim tôi.

Tôi nhìn theo bóng dáng ấy, nó xa lắm, mờ dần dưới ánh mặt trời.

“Chú à, cháu cũng muốn bóng bay.”

Quên mất, tôi còn phải đi phát bóng bay nữa, đành phải tìm em sau vậy.

Hôm sau tôi cũng phát bóng ở đó, hôm sau nữa cũng vậy. Nhưng không thấy em quay lại, hay là em không thích bóng bay nữa rồi.

Hôm nay, trời mưa như trút nước.

Đám trẻ con không ra công viên chơi, tôi chẳng biết phát bóng bay cho ai.

Tôi ngồi trú dưới một hàng ghế dài, lặng lẽ nhìn màn mưa trước mặt.

Tôi không thích mưa, vì lúc đó tôi sẽ không thể nhìn thấy nụ cười của lũ trẻ.

Tôi không thích mưa, vì mỗi khi trời mưa tôi sẽ phải ngồi cô độc một mình, không có ai bên cạnh tôi cả.

Không ai thích ở cạnh một kẻ điên...

Nào nào, tôi là một gã hề, sao tôi có thể buồn được, cười lên nào, cười lên.

Tôi cười.

Gã hề luôn phải cười.

Cho dù chẳng để cho ai xem cả, chắng có lý do gì, vốn dĩ nó là như vậy, tôi là một tên hề, tôi cười.

Tôi cũng muốn thấy người khác cười với tôi..

“Tôi muốn trái bóng bay màu hồng!”

Hồng hồng, hả, cái gì.

Tôi giật mình, em đứng cạnh tôi, mái tóc ướt mất một nửa, đôi mắt trong veo nhìn tôi.

“ Tôi muốn bóng bay màu hồng.”

Màu hồng à, em muốn trái bóng màu hồng, đợi một chút, đợi tôi một chút, bóng màu hồng, màu hồng...

“ Hôm nay còn nhiều như vậy, có thể cho tôi hai trái không?”

Tôi nhìn em, khuôn mặt em hồng hồng, xịu mặt nhìn tôi.

“ Nếu không thì một quả thôi cũng được...”

“ Không, đợi một lát, tôi cho em hai quả.”

“ Thật không?”

Em nhìn tôi, khuôn mặt rạng rỡ, hạnh phúc, mỉm cười. Đó là nụ cười đẹp nhất mà tôi biết.

Tôi đưa bóng bay cho em, em ôm lấy chúng, ngồi xuống ngay cạnh tôi, mỉm cười nhỉn màn mưa đang rơi. Em nói với tôi hai hôm trước khi em chạy ra thì bóng bay trên tay tôi đã hết, nên đành phải quay về.

Thì ra là thế, em thích bóng bay đến vậy sao. Bóng bay màu hồng...

Trời bắt đầu tạnh mưa, em đứng dậy, chạy đi, trước đó còn quay lại cười với tôi. Tựa như ánh mặt trời rực rỡ sau cơn mưa vậy.

Kể từ hôm đó, tôi luôn giữ lại cho em một trái bóng màu hồng, đứng ở nơi quen thuộc trong công viên, chờ em tới, đón lấy trái bóng từ tay tôi.

Ngày nào tôi cũng chờ, ngày nào em cũng đến.

Đó là những khoảng khắc tuyệt đẹp nhất trong cuộc đời của tôi.

Không còn là chỉ đến để nhận bóng bay nữa, em đến và cùng chơi đùa với tôi.

Vòng quay ngựa gỗ xoay đều, em ngồi ở đó, nhìn về phía tôi, mỉm cười.

Em từng kể cho tôi nghe, mọi người đều không thích em, không thích cái tính cách kỳ quái của em, họ cho rằng em luôn dùng nụ cười của mình để lừa gạt người khác.

Họ vốn dĩ chẳng có tư cách để dánh giá em, họ đề là những kẻ giả dối, sự giả dối, kỳ thực rất rõ ràng, rõ ràng đến nỗi người ta cho rằng đó là một điều hiển nhiên trong cuộc sống. Và trong thế giới giả dối này, em lại bị coi là kẻ dị biệt.

Em nói trước khi gặp được tôi, em thường đến đây chơi một mình, vào lúc vắng người. Một người chơi bập bênh, không có lực đẩy, tôi thực sự không biết em đã chơi như thế nào.

Công viên về đêm vắng vẻ ấy, đã trở thành nơi của riêng tôi và em.

Mọi thứ đều rất đẹp, cho đến một ngày...

Tôi vẫn phát bóng trong công viên như thường lệ, một bàn tay chìa ra phía tôi, tôi đưa trái bóng cho bàn tay ấy, đột nhiên nó rụt lại, đứa trẻ ấy sợ hãi nhìn tôi.

Là đứa trẻ tôi đã cứu lần trước, nó nhìn tôi rồi hét lên gọi mẹ nó, tôi vội vã chạy đi.

Tôi trốn tránh mọi thứ, trốn tránh sự truy lùng của đám cảnh sát, tôi không muốn bị bắt, tôi chẳng làm gì sai cả, tôi bây giờ chỉ muốn tiếp tục được ở bên em.

Hai tháng liền tôi không gặp được em, họ cho người lùng sục công viên đó, không thấy tôi, họ cho rằng tôi đã đến nơi khác, bèn rời đi.

Tôi nhân cơ hội, vội vã đi tìm em.

Tôi mang theo, cả trái bóng bay màu hồng.

Nhưng tôi trốn được tất cả mọi thứ, em thì không.

Họ tra hỏi người xung quanh, rất nhiều người khai rằng đã thấy em đi với tôi. Họ bắt em, nhưng không lấy được thông tin gì từ em, cũng không tìm ra bằng chứng, đành phải thả em ra.

Tôi nhìn thấy em ngồi cô độc trên vòng quay ngựa gỗ, cúi thấp đầu, em không cười nữa.

Tôi lao đến chỗ em, nhìn thấy tôi, em sợ hãi, lùi lại.

Sao thế, lẽ nào em cũng giống lũ người kia, cũng coi tôi như một con quỷ, xa lánh tôi.

Em khóc, nói tôi mau đầu thú, đừng gây thêm tội lỗi.

Quả bóng trong tay tôi tuột ra, bay lên bầu trời, mang theo cả trái tim của tôi đi mất. Tôi biết nếu bây giờ trở về, họ sẽ không tha cho tôi. Họ thậm trí còn treo giải thưởng lớn cho người bắt được tôi.

Tôi thấy em khóc, tôi ghét điều đó, tôi thích em cười.

Nhưng em không phải một gã hề, em cũng biết khóc.

Em gào lên, kêu tôi là đồ quái vật, đuổi tôi đi. Khóc ầm lên.

Được rồi mà, em đưng có khóc, tôi đi là được. Tôi chạy đi, chạy thật nhanh, lao ra khỏi công viên.

Tôi nghe thấy tiếng hét thất thanh của em. Tôi sửng sốt, quay lại, lao về nơi phát ra tiếng hét.

Tôi thấy một đám người đang đánh em, chúng dùng gậy vụt vào người em, chúng căm tức vì không bắt được tôi, chúng cứ tưởng chỉ cần dùng em làm mồi nhử thì sẽ tóm được tôi, có được tiền thưởng, nào ngờ em lại để tôi chạy mất.

Tôi lao đến.

Lũ côn đồ thấy tôi, nháo nhác chạy đi.

Tôi thấy em nằm trên nền đất, lạnh toát, khuôn mặt nhợt nhạt, mắt nhắm nghiền, cơ thể không còn hơi ấm.

Kìa, sao em lại khóc thế, mở mắt ra và cười với tôi đi.

Tôi hiểu rồi, là lũ người kia bắt nạt em có đúng không?

Đừng khóc, tôi sẽ trả thù cho em.

Tôi sẽ không để kẻ nào động đến em.

Mấy tên khốn co quắp trên mặt đất, van xin tôi tha mạng.

Tôi cười.

Lũ chúng mày cũng biết sợ à?

Vậy sao chúng mày không nghĩ đến, cô ấy cũng biết sợ?

Đừng có lo, tao sẽ tiễn chúng mày sang bên kia thế giới, nhanh thôi.

Tôi vứt mấy cái xác vào một góc, chạy lại chỗ em.

Kìa, sao em vẫn khóc thế, tôi đã trả thù cho em rồi mà, mở mắt nhìn tôi đi, cười với tôi lần nữa đi.

Đừng có nằm mãi như thế.

Tôi cũng biết đau đấy, vậy nên em mau tỉnh lại đi.

Mà thôi, nếu em không tỉnh lại, nếu em thích ngủ như thế...

Đừng lo, tôi sẽ ngủ cùng với em.

Nào, để tôi bế em lên, đến một chỗ ngủ khác rộng rãi hơn nhé.

Đến nơi mà không ai biết cả...

Nơi chỉ có riêng hai chúng ta thôi, ở đó tôi sẽ lại cùng em chơi đùa.

---------

Ti vi đưa tin...

Tên sát nhân “ Quỷ hề “ đã mất tích, trước đó được biết hắn đã giết năm người đàn ông.

Họ vẫn truy tìm, chẳng một ai biết tên sát nhân đó chẳng còn ở thế giới này nữa

#End

#Mei

Tôi là một gã hề, tôi luôn cười, cho dù trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng phải cười, nhưng tôi cũng biết đau.

“Cô bé, sao em lại nhón chân

Phải chăng em muốn nhìn thấy gương mặt tươi cười của gã hề

Cô bé, tạo sao em lại mở mắt thật to

Nhìn sự giả dối, kì thực nó rất rõ ràng

Thế giới này vốn dĩ luôn thay đổi

Biểu cảm đằng sau chiếc mặt nạ em không thể thấy được.”


( Nhận thức được bản thân viết còn rất nông cạn, thực sự mong sự góp ý của mọi người)
4
0
0 bình luận