Đoạn Lãng – Quyết phải khắc tên mình trên đời!
“Phá Chấp Hiệp Chánh Tà, Thần Quỷ Hỗn Độn Sinh.” Khẩu quyết của bộ võ công kết tụ tinh hoa cả đời của y cũng đã thể hiện nhân sinh...
“Phá Chấp Hiệp Chánh Tà,
Thần Quỷ Hỗn Độn Sinh.”
Thần Quỷ Hỗn Độn Sinh.”
Khẩu quyết của bộ võ công kết tụ tinh hoa cả đời của y cũng đã thể hiện nhân sinh quan độc nhất vô nhị của phản diện cuối cùng (xứng đáng nhất đối với tôi) của Phong Vân. Tôi luôn cho rằng, Phong Vân nên dừng lại sau trận chiến giữa hai thần thoại và ma trung kỳ lân, để sau cuộc chiến, ma tiêu nhưng thần thoại cũng chôn vùi, yên nghỉ mới xứng đáng là cái kết hay nhất cho Phong Vân.
Kẻ đối trọng xứng đáng với hai thần thoại, chính là Đoạn Lãng (Cắt đứt dòng chảy), chỉ riêng cái tên của y cũng cho thấy số phận của một con người không đầu hàng nghịch cảnh dù sức lực bản thân mạnh hay yếu, nhưng cũng báo hiệu kết quả chung cuộc chẳng có gì sáng sủa khi dám đi ngược lại quy luật tự nhiên. Đoạn Lãng không phải chỉ là một kẻ đi theo tà đạo, nếu chỉ nhìn y như vậy thật đánh giá thấp y quá. Với y, chính tà đều là ở trong tay mình, sinh tử của kẻ khác là do y quyết định, là thần hay quỷ đều chỉ trong một niệm mà sinh. Lũ kiến hôi lại dám nhận định đúng sai trong hành vi của một con voi, thật buồn cười.

“Việc mà Đoạn Lãng ta làm bất luận đúng sai quyết không có chuyện quay đầu! Nếu không thể làm thần cứu thế như Phong Vân ta sẽ làm ma diệt thế chứ quyết không đứng cùng hàng với lũ nhãi nhép vô danh tiểu tốt”. Câu nói của Đoạn Lãng với cha y khi đang bị kẻ thù đuổi giết thể hiện rất rõ tư tưởng của Đoạn Lãng, và là câu thoại hay nhất trong các nhân vật phản diện của Phong Vân. Đã bước lên con đường mình chọn thì y sẽ đi đến cùng, dẫm lên vạn xác người cũng không ghê răng, đối mặt với cả núi đao cũng không chùn bước.
Trước y những Hùng Bá, Tuyệt Vô Thần, Đế Thích Thiên không so với y được, sau y lại những Tuyệt Tâm, Thánh Vương, Đại Đương Gia, Đại Ma Thần cũng không dám nói là hơn được y. Đoạn Lãng độc ý cô hành, là ma kỳ lân duy nhất, là đối thủ truyền kiếp của Phong Vân, kẻ duy nhất khiến cho chủ nhân Tuyệt Thế Hảo Kiếm phải xuất sinh nhập tử 3 lần, còn Phong Trung chi thần bị đánh tan 7 phần hồn, chỉ còn 3 phần để giữ mạng
Với 2 phần chân nguyên trong cơ thể, Đoạn Lãng chấp cả Phong Vân và gần chục thế lực khác cũng không kết liễu được y, mà ngay cả cái chết của y cũng là do y tự gây ra. Y đẩy sức mạnh vượt cả giới hạn mà cơ thể con người có thể chịu được và tự nổ tung (nhờ thêm 1 tí sự trợ giúp của Bộ Kinh Vân và 1 cú chích của Vô Danh). Nếu cho y thêm 1, 2 năm thời gian, để y hoàn thành được bộ võ công “Phá Thần Quyết” và học cách sử dụng hiệu quả chân nguyên thì chắc bộ truyện Phong Vân sẽ chấm dứt trong tay y luôn rồi, nhưng Mã Vinh Thành đời nào cho

Nếu có ai dám nghi ngờ về thực lực của y và chép miệng coi y chỉ là 1 tên cắn thuốc, thì hãy nhớ, mưu kế và may mắn cũng là 1 phần của thực lực. Việc y lừa cả Đế Thích Thiên (kẻ sống 1.000 năm có lẻ) và lợi dụng cả Nhiếp Phong thành công chính là khả năng của y, y tính toán, y thực hiện và y đạt được, chẳng có gì bất công hết.
Sau này, khi Kiếm giới mở ra, tôi đã hy vọng có thể nhìn thấy một kiếm trì đỏ thẫm rộng vô tận, sâu vô biên và có một bóng hình tóc đỏ tung bay ngồi trên đảo giữa hồ. Đáng tiếc là Mã Vinh Thành làm gì còn nhớ đến y nữa.
Nếu dùng tử vi lý số để ví von về Đoạn Lãng, tôi không thể không gán cho y sao chủ mệnh Phá Quân hội họp với bè lũ Địa Không, Địa Kiếp đắc địa – đó là hình ảnh của một tên đầu đảng của phe phản diện, ương ngạnh, hung bạo, kiên cường, bất khuất, nhờ tài năng mà thu về dưới trướng đủ các thể loại si, mị, võng, lưỡng, một cường giả dù có lâm vào thế bí cũng không bao giờ đi làm trò trộm vặt, quyết phải tổ chức 1 băng cướp mà hoành hành cho nó bõ cái công phạm pháp, để được “khắc tên mình trên đời”.
Hiếu Minh.

Comics
/comics
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất
Hãy là người đầu tiên bình luận bài viết này