Chương 1: Nhĩ Hà
Đoạn II
Cầm tấm vé trên tay, Lịch lặng lẽ bước lên tàu. Hành lang toa tàu chật hẹp, người qua lại thỉnh thoảng va nhẹ vào nhau, tiếng bước chân xen lẫn với tiếng còi tàu thi thoảng rít lên ngoài sân ga. Ánh nắng đầu ngày hắt xuống dãy ghế cũ, những lớp vải bọc đã sờn theo thời gian.
Anh tìm đến chỗ ngồi, nặng nề đặt mình xuống. Cảm giác đệm ghế có phần cứng hơn anh nhớ. Vô tình, Lịch nhìn những con người xa lạ đang chen chúc nhau, và nhìn lại mình đang an tọa trên ghế – trong lòng anh không khỏi dâng lên chút nhẹ nhõm.
Kiểm tra lại hành lý. Chiếc túi vải cũ đã sờn màu đặt gọn bên cạnh, trông có vẻ nặng hơn so với lúc anh rời khỏi nhà ngục. Nhíu mày, anh thò tay vào túi, nhẹ cảm nhận được một vài bức thư cứng cáp giữa những mảnh vải.
Thư từ? – Lịch thoáng ngỡ ngàng, rồi nhớ lại – chúng là những bức thư anh đã không tiện đọc khi còn trong tù, đã nhờ viên cai ngục giữ giúp.
Ông trưởng ngục ấy, cũng tốt với mình. – Lịch nghĩ, rồi khẽ gật đầu tự xác nhận. Mặc dù anh là một tội phạm hình sự, một kẻ thụt két bị người đời khinh bỉ, nhưng những người ở đó, họ không đối xử với anh quá hà khắc. Họ vẫn xem anh như một con người bình thường.
Điều đó, thật đáng quý.
Mà nghĩ cũng thật thất vọng. – Lịch nghĩ ngợi rồi cắn nhẹ môi, ngón tay vô thức miết lên mép lá thư. – Hẳn là ông bác Gabriel đã thất vọng về mình lắm.
Ông ta đã tin tưởng anh. Tin tưởng đến mức nhận anh vào làm dù biết anh vẫn đôi lần tái nghiện nha phiến, dù biết anh không phải một người có lý lịch sạch sẽ. Ông ấy không chỉ giao cho anh công việc ổn định, mà còn đặt vào tay anh quyền quản lý thu chi – một vị trí quan trọng ảnh hưởng đến sự sống còn của công ty.
Thế mà, đáp lại sự tin tưởng đó, mình đã làm gì?
Anh thụt két. Anh lấy tiền công ty lao vào những ván cược đua ngựa vô nghĩa với đám bạn tồi. Chỉ suýt nữa thôi, Gabriel đã phá sản, nghĩ thôi – ông ta chắc cũng chưa bao giờ tưởng tượng được rằng một ngày, chính người mà ông tin tưởng lại phản bội mình như thế.
“Tôi đã nhìn sai về cậu, cậu Lịch”, giọng nói trầm khàn của Gabriel vẫn còn văng vẳng trong đầu anh, lời nói ấy không chứa sự giận dữ, chỉ là một nỗi tiếc nuối đầy nặng nề.
Nhưng rồi, chính ông vẫn đứng ra xin giảm án cho anh.
Chính ông, người đáng lý ra phải căm ghét anh nhất, lại dùng quan hệ cá nhân để giúp anh được rút ngắn thời gian thụ án. Nếu không có ông, anh đã phải ngồi tù ít nhất ba năm. Nhưng nhờ có ông, bản án chỉ
vỏn vẹn vài ba tháng.
Lịch thở dài. Anh lắc đầu, cười ảm đạm, và thầm xin lỗi người bác người Pháp ấy – một con người tốt đến mức khiến người ta cảm thấy hổ thẹn.
Thật là ngu ngốc khi phản bội một người tin tưởng mình vô điều kiện. – Lịch suy tư, rồi bực bội tự đánh vài cái nhẹ lên đầu. Thở dài, nhưng dù có đánh thế nào đi nữa, anh cũng không thể xóa bỏ được sự thật rằng anh đã làm sai. Và sai lầm ấy, có lẽ cả đời này anh cũng không thể sửa chữa hoàn toàn.
Đang chìm trong suy nghĩ, bỗng anh nhận ra một bóng dáng quen thuộc vừa lướt qua Lịch. Một chút sững sờ, rồi ánh mắt anh sáng
lên. – Hòa! Chẳng phải cậu Hòa đấy sao? – Chút ngẫm nghĩ rồi
Lịch bước vội theo, lòng tràn đầy niềm vui bất ngờ của một người lâu ngày gặp lại bạn thân.
– Hòa! – Anh gọi, giọng vui vẻ.
Người kia hơi khựng lại, quay đầu nhìn.
Đúng là Hòa. – Lịch nghĩ. Vẫn khuôn mặt ấy, vẫn dáng vẻ cao ráo, gọn gàng, tự tin của một người trẻ tuổi đang có cuộc sống ổn định.
Hòa nhìn thấy Lịch, ban đầu thoáng ngạc nhiên, nhưng chỉ trong tích tắc, biểu cảm anh thay đổi. Nụ cười tắt dần trên môi. Thay vào đó, nét mặt anh dần trở nên lãnh đạm, thậm chí có chút khó xử.
– À, lâu rồi không gặp anh. – Hòa đáp, giọng điệu khách sáo.
Lịch hơi khựng lại, nhưng vẫn cố giữ vẻ tự nhiên.
– Cậu ra đây đón ai à?
– Anh Phùng. – Hòa trả lời, nhắc đến người anh trai của mình. – Anh ấy mới từ Pháp về.
Một khoảng lặng ngắn kéo dài giữa hai người. Trong ánh mắt Hòa thoáng hiện lên sự lưỡng lự, anh thoáng trách mình vì lỡ lời. Nhưng rồi anh thở dài, nhìn sang hướng khác, vẻ mặt hiện rõ sự miễn cưỡng.
Lịch dường như hiểu ra. Nụ cười trên môi anh dần trở nên gượng gạo, rồi méo mó. Anh cảm nhận rõ sự xa cách, rõ đến mức gần như có thể chạm vào. Lịch không nói gì nữa. Anh chỉ khẽ gật đầu, như thể đã hiểu tất cả. Một cái gật đầu nhẹ, nhưng khiến lòng anh nặng trĩu. Không
muốn làm khó Hòa thêm, Lịch quay người, chậm rãi bước đi.
Hòa đứng yên tại chỗ, nhìn theo bóng lưng người bạn cũ. Trong lòng anh dấy lên một cảm giác khó chịu mơ hồ. Anh đã làm đúng chứ? Tránh xa một kẻ từng phạm tội, để bảo toàn danh dự bản thân, để tránh phiền phức?
Nhưng sao lòng lại thấy nặng nề thế này? – Hòa tự hỏi.
Bàn tay Hòa siết chặt lại. Anh muốn cất tiếng gọi Lịch, muốn nói một lời gì đó. Nhưng rồi, như có một rào cản vô hình, anh chỉ lặng lẽ quay lưng, bước về phía toa tàu khác, rời đi.
Đoạn III
Bỗng muốn khóc. Nhưng nơi này đông người. Khiến Lịch nghiến răng, cố nén lại.
Vậy mà không nổi.
Nước mắt đã trực trào khi anh nhớ đến ánh mắt xa lạ của Hòa. Cảm xúc dâng lên như thủy triều. Nhưng không muốn để ai nhìn thấy mình yếu đuối, Lịch lặng lẽ đeo lại cái túi cũ lên vai, rời khỏi chỗ ngồi. Trước khi đi, anh không quên siết chặt tờ vé trong tay, như thể đó là thứ duy nhất còn giúp anh giữ được chút lý trí mong manh.
Ra đến hành lang nối giữa các toa tàu, nơi vắng vẻ hơn, anh mới dừng lại. Chậm rãi rút ra điếu thuốc vừa mua từ hàng xén lúc vào ga, anh châm lửa, rít một hơi thật sâu. Khói thuốc tràn vào phổi, nóng rát, làm mắt anh cay thêm.
Và rồi, nước mắt rơi. Không nức nở, không tiếng động. Chỉ là những giọt nước mắt lặng lẽ lăn dài trên má, chảy xuống môi, hòa cùng vị khói thuốc, mặn chát.
Khóc cũng phải chọn một chỗ để khóc. – Lịch nghĩ thế, rồi bật cười. Một tiếng cười khô khốc, tự giễu, đầy cay đắng. – Yếu đuối. Thật sự là
yếu đuối. – Nụ cười vẫn còn trên môi, nhưng nước mắt vẫn cứ chảy. Lịch cười lớn hơn, để rồi lại thấy vị mặn rơi vào miệng, tan ra trong vị đắng nghét của thuốc lá.
Mặc xác. Cái quái gì cũng mặc xác.
Lịch dựa lưng vào vách tàu, thả lỏng cơ thể, cứ thế hút thêm một hơi dài. Giữa tiếng bánh xe lăn lạo xạo trên đường ray, giữa những đám khói lượn lờ tan vào không khí, anh nhắm mắt lại, mặc cho bản thân chìm vào cái cảm giác chua chát ấy.
Khi dần ổn định hơn. Anh gạt đi nước mắt và bất giác, anh nhớ đến Thủy. Người con gái đã rất lâu anh chưa gặp lại.
Lịch cúi xuống, lục tìm trong xấp thư khẽ ngã vàng mà anh đã nhờ ông trưởng ngục giữ hộ suốt thời gian qua. Những lá thư cũ, những dòng chữ từ những con người quan tâm anh, nhớ đến anh ngay cả khi anh không xứng đáng.
Và rồi, giữa những phong thư, anh thấy một vài lá mang nét chữ Tân thời quen thuộc của Thủy. Lịch dừng lại một chút. Nhìn chúng, lòng anh thoáng chút bồi hồi.
Thư của Thủy. – Lịch thì thầm rồi mở một phong thư ra, để mắt mình
lướt trên những con chữ thanh mảnh, gọn gàng. Thật dễ đọc. – Anh nghĩ.
Một sự thay đổi mà anh không ngờ tới. Nhớ năm trước, lần cuối đọc thư cô, anh đã không tiếc lời chê bai. Là do cô đã cố gắng hơn cho anh thấy, hay chỉ đơn giản là anh không còn cái quyền để chê trách nữa? Anh cũng chẳng biết.
Trong những dòng chữ ấy, Thủy kể về cuộc sống hiện tại của cô. Rằng mấy tháng trước, cô đã đỗ đại học. Càng bất ngờ hơn, cô đậu vào chính ngôi trường anh từng học. Giờ đây, cô vẫn là một học trò, nhưng có thêm vai kế là chủ của một quán cà phê nhỏ, nơi cô gầy dựng bằng đôi bàn tay mình.
Lịch lặng lẽ đọc, để từng câu chữ ngấm dần vào tâm trí.
Thủy kể về những niềm vui giản dị trong ngày, về quán nhỏ ấm cúng, về những vị khách mà cô đã quen mặt. Nhưng song hành với đó là một điều khác – nỗi nhớ về anh. Nỗi nhớ mà cô chưa từng nói ra trực tiếp, nhưng từng câu, từng chữ đều phủ một lớp cảm xúc thật dịu dàng.
Lịch thở nhẹ, tựa người vào vách tàu. Những dòng thư tay của Thủy khiến lòng anh dịu lại, như một cơn mưa nhỏ xoa dịu mặt đất khô cằn.
Nỗi buồn vẫn còn đó. Nhưng ít ra, vào khoảnh khắc này, nó đã không còn quá nặng nề nữa.
*
* *
– Anh bạn, anh có hút thuốc phải không? Cho tôi xin một điếu được chứ? – Theo thói quen bên xứ người, người đàn ông bất giác cất lời bằng tiếng Pháp.
Lịch ngẩng lên, hơi ngạc nhiên. Tuy là tiếng Tây, nhưng với một người từng ăn học trong ngôi trường toàn nói tiếng Pháp như anh, những lời kia chẳng có gì khó hiểu. Anh chưa vội đáp. Đôi mắt lặng lẽ lướt qua người đàn ông ấy – một bộ com–lê tinh tươm, dáng vẻ sang trọng, đĩnh đạc. Một kẻ rõ ràng chẳng thiếu tiền để mua thuốc. Vậy mà lại đi xin thuốc của anh?
Nhưng thoáng chốc, trong tâm trí Lịch dấy lên một cảm giác thân quen mơ hồ.
– Anh Phùng?
Người đàn ông hơi sững lại khi nghe cái tên ấy. Nhưng rồi, cũng trong thoáng chốc, mắt anh ta sáng lên.
– Ồ! Cậu Lịch? Là cậu Lịch thật sao?
Bấy giờ, Phùng mới hoàn toàn buông thứ tiếng Tây lạnh lùng mà quay về giọng quê hương. Nhìn kỹ lại, đúng là Phùng thật. Lịch khẽ gật đầu xác nhận.
– Lâu quá không gặp, làm tôi quên mất mặt cậu rồi!
– Vâng, lâu lắm rồi. Tôi cũng quên, may mà vẫn mang máng nhớ được.
Lịch cười, rút bao thuốc từ túi áo, mở nắp, rồi đẩy về phía Phùng.
– Anh dùng đi.
– Cảm ơn cậu nhé. – Phùng nhận lấy, đưa lên môi, nhưng thoáng chốc, ánh mắt anh ta lướt qua gương mặt Lịch, mang theo chút đăm chiêu. Có điều, anh không hỏi gì.
– Lâu rồi tôi không hút loại thuốc này.
– Để tôi châm cho anh.
Lịch thò tay vào túi, lấy ra một hộp diêm nhỏ. Nhưng khi mở ra, nó lại rỗng không.
Anh nhìn xuống hộp diêm trống trơn, rồi lại ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt Phùng đang chằm chằm nhìn mình. Trong khoảnh khắc, anh thấy hơi lúng túng.
– Nếu không còn diêm thì cậu cho tôi mượn lửa từ điếu thuốc của cậu cũng được.
Phùng cười, nhẹ nhàng đề nghị. Lịch thở phào, cười xòa rồi vứt luôn hộp diêm xuống đất.
– À, vâng. Tôi quên mất.
Anh đưa điếu thuốc đang cháy của mình cho Phùng. Phùng kẹp hai điếu thuốc vào nhau, thổi nhẹ để bắt lửa. Một lúc sau, khi điếu thuốc mới đã cháy, Phùng định đưa lại điếu cũ cho Lịch, nhưng nó chỉ còn lại phần tàn.
– Thôi, không cần đâu. Anh cứ hút đi.
– Hừ, hút gì nữa. – Phùng lắc đầu, dập điếu thuốc vừa mới cháy được vài hơi, rồi nhét lại vào túi áo trong. Thoáng suy nghĩ, rồi Phùng đề nghị. – Cậu muốn lại chỗ tôi không? Chơi với mấy đứa em tôi một
lúc. Hòa và Bính đấy.
Nghe đến cái tên “Hòa”, nụ cười trên môi Lịch thoáng chốc khựng lại. Nhưng không để ý, Phùng tiếp tục.
– À, còn có một cô nữa, tên Đặng, con dì tôi. Không biết cậu gặp nó chưa?
Lịch không trả lời ngay. Anh chỉ khẽ lắc đầu, mắt nhìn vô định về một góc nào đó. Một lần nữa, anh lại trượt vào dòng suy nghĩ riêng.
Bẵng đi một lúc, Phùng thấy Lịch vẫn lặng im, bèn vỗ nhẹ lên vai anh.
– Này, cậu sao vậy?
– Không có gì. Tôi đi với anh.
*
* *
Hòa vẫn còn nghĩ về hành động lúc nãy của mình với Lịch thì Phùng xuất hiện, lại còn đi cùng Lịch. Điều này khiến Hòa có chút hoảng hốt.
Một hồi sau, khi biết rằng Phùng đích thân mời Lịch đến chơi, sự hoảng hốt ấy lại càng tăng thêm bội phần. Bính và Đặng cũng không khác gì Hòa – cả ba đều bất giác căng cứng người, ánh mắt trao đổi đầy lo lắng.
Họ sợ.
Sợ rằng nếu Phùng biết được mối quan hệ giữa họ với Lịch, anh ta sẽ nhìn họ bằng con mắt khác. Một người vừa ra tù – dù trước kia từng là bạn bè thân thiết – liệu có còn đáng để giữ mối giao hảo? Nghĩ đến điều đó, họ vội vàng nhìn nhau, rồi ra hiệu cho Lịch đừng nói gì nhiều.
Lịch đã thấy tất cả. Anh khẽ mím môi, ánh mắt từ chút ngập ngừng nhanh chóng chuyển thành lạnh nhạt. Sự thất vọng trào lên, nhưng anh không muốn thể hiện quá rõ.
Gác lại nỗi lòng, Lịch vẫn mở lời:
– Ừ, chào mọi người. Lâu quá tôi chưa gặp lại ai cả.
Anh cố giữ giọng bình thản, nhưng ánh mắt vẫn không kìm được mà quét qua từng người – Hòa, Đặng, rồi Bính. Cả ba đều né tránh ánh nhìn của anh. Chẳng cần ai nói gì, Lịch cũng hiểu: Nếu không có Phùng tươi cười vồn vã, có lẽ họ chẳng bao giờ dám tự nhiên mà ngồi gần một người như anh.
– A, anh Lịch! Lâu không gặp anh – từ hồi anh đi làm ăn bên Hải Phòng đến giờ còn gì. – Đặng lên tiếng, giọng có chút vội vàng, như thể muốn làm loãng khoảng trống im lặng khó xử.
Cô thoáng liếc nhìn Phùng rồi nói tiếp, cố giữ giọng tự nhiên.
– Anh có khỏe không?
– Ừ, chào cô. Lâu cũng chưa gặp cô. – Lịch đáp, môi hơi giật giật, như muốn nở một nụ cười nhưng cuối cùng lại chẳng thể. Trong lòng, anh cảm thấy chua chát. – Tôi khỏe. Cảm ơn cô.
– Ha, hai người có quen nhau từ trước sao? – Phùng đột nhiên hỏi, giọng mang theo chút ngạc nhiên lẫn tò mò. Nhưng trong ánh mắt anh ta, dường như cũng có chút gì đó chất vấn.
– Phải – Bính lên tiếng, nhưng giọng hơi do dự. – Hồi Lịch còn ở Hà Nội, Đặng cũng đã chuyển về nhà rồi.
Hòa, dù nãy giờ im lặng, cũng cảm thấy mình không thể không nói gì. Anh phụ họa theo, cố điều chỉnh giọng nói sao cho tự nhiên nhất có thể
– Cô Đặng mới chuyển đến từ lúc anh đi được hơn ba năm thôi.
Lịch không bỏ sót sự căng thẳng trong giọng điệu của họ. Họ đang e dè. Họ không muốn người khác biết mình từng thân thiết với anh. Họ đang cố tạo khoảng cách, một vẻ ngoài giả tạo trước Phùng. Lịch không nói gì thêm, chỉ mím chặt môi, ánh mắt dần trở nên lạnh lẽo.
Bẵng đi một quãng thời gian ngắn ngủi, tràn ngập trong sự niềm nở giả lả, những câu nói khách sáo nửa vời giữa Bính, Hòa, Đặng và Lịch. Tất cả bọn họ, đều gắng gượng giữ bầu không khí hòa hoãn, nhưng ai cũng biết cái vỏ bọc ấy mỏng manh đến nhường nào.
Chỉ riêng Phùng là thực lòng vui vẻ, thật lòng niềm nở với tất cả.
Khi đoàn tàu đến gần cửa sông Cái, chẳng bao lâu nữa sẽ vào ga Hàng Cỏ, Bính đột nhiên lên tiếng.
– Lịch, anh còn có đồ gì ở bên kia toa phải không?
Lịch khẽ chớp mắt, vừa định đáp, thì Hòa đã nhanh chóng xen ngang, như thể đã dàn xếp từ trước với Bính.
– Anh sang lấy ngay đi. Sắp tới ga rồi kìa! – Hòa nói nhanh, rồi đưa tay ra bắt lấy tay Lịch, mạnh mẽ siết chặt như thể đang tiễn đưa một người đi xa mãi mãi. – Thôi chào anh, chúng ta khi khác nói tiếp!
Lịch thoáng khựng lại. Nhưng rồi mỉm cười, một nụ cười nhạt nhẽo, vừa như là giễu cợt, lại giống với cam chịu. Anh hiểu.
Họ muốn đuổi mình đi. Họ sợ.
Sợ rằng nếu bà Lễ trông thấy họ đi cùng anh, thì chẳng biết sẽ thành nên chuyện gì.
Họ không muốn dính líu đến mình.
Có lẽ Đặng còn sợ hơn thế ấy chứ! – Lịch nghĩ rồi, liếc nhìn Đặng một chút. Thấy cô ấy ngượng ngập, không dám nhìn thẳng vào anh.
Lịch thấu – Đặng không muốn Phùng biết chuyện quá khứ giữa anh và cô, cũng không muốn bị liên lụy với một người mang quá nhiều điều khuất tất như anh. – Dĩ nhiên rồi. – Lịch khẽ bật cười, một nụ cười hời hợt, nhưng cũng đầy cay đắng.
–Tôi đi nhé. Khi khác ta lại gặp. – Lời chia tay cuối cùng thốt ra nhẹ bẫng.
Không đợi ai đáp, Lịch xoay người bước đi, bóng lưng thẳng, nhưng đầy cô tịch.
Phùng dấy lên môt nỗi khó hiểu khó hiểu, ánh mắt dõi theo khi Lịch rời đi.
– Không phải… mọi người đều thấy sao? – Giọng anh vang lên, mang theo một tia nghi hoặc sâu sắc. – Hành lý của cậu ta chỉ có mỗi cái túi đã trễ trên vai thôi mà?
Phùng nhìn từng người em họ, đợi câu trả lời. Nhưng chẳng ai nói gì. Sự im lặng, lúc này, đã nói lên tất cả.

https://pin.it/7qD04C475

Sáng tác
/sang-tac
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

