Đoạn Kết

Hôm nay tôi lại thức đêm ngủ chiều, tôi có mơ nhưng chợt tỉnh thức lại không nhớ gì cả. Ngủ dậy tôi chảy máu mũi, khi xưa mỗi lần em thấy tôi chảy máu mũi vậy, tôi bảo là do em đẹp quá đấy nhưng thực ra do tôi đăng căng thẳng tim loạn nhịp khi bên em nên máu dồn hơi nhiều nó vỡ ra vậy đấy. Nốt hôm nay sẽ là lần cuối tôi cho phép mình được bê trễ như vậy, thời gian qua đã đủ rồi. Phía trước còn nhiều nhiệm vụ, mục tiêu cần tôi hoàn thành, còn nhiều cánh cửa để tôi gõ...
Em đến với tôi vào một ngày tháng 6 sau khi cả hai cùng học xong 11. "Tôi đến bên em cùng đoá hồng nhưng tôi lại tặng chậu xương rồng". Một chậu xuông rồng thật đẹp chứa đựng rất nhiều tâm huyết và tình cảm tôi lọ mọ xách về từ trong nam để tặng em, Sau năm năm có lẻ tôi lại mang thêm một chậu xương rồng về cho em với hi vọng có thể hàn gắn như hồi ta mới bắt đầu em nhưng tôi không biết rằng đó là dấu hiệu cho một sự kết thúc. Chúng tôi đã vượt qua được năm thứ năm nhưng không thể nào cùng nhau chạm tay  vào số sáu. Có lẽ duyên tôi và em đã đủ đầy rồi và giờ đây em cần một duyên mới. Và những dòng tâm sự trong này cũng nên kết thúc ở #5, sẽ còn rất nhiều điều trong tâm tôi chưa viết, những khoảng trống trong lòng tôi chưa định nghĩa được nhưng tốt hơn hết là một người tôi đặt trọn tin yêu của mình sẽ nghe tiếp những điều vẩn vơ trong suy nghĩ của tôi chứ tôi sẽ không cất kín trong lòng nữa. Tôi chưa hình dung ra người sẽ nghe tâm tư của tôi như thế nào nhưng chắc chắn một điều rằng, em luon là người đẹp nhất trong ký ức tôi.
Tối qua dù có hơi ngu ngốc khi đã nhắn tin cho em nhưng chí ít tôi đã cố gắng tìm kiếm một cơ hội kéo em về với tôi lần nữa dù rằng nếu là con người dũng cảm hơn tôi sẽ đối mặt với em. Chỉ là tôi đã quá muộn hoặc chọn sai thời điểm thôi. Phụ nữ yếu  lòng nhất là lúc mới thất tình mà và người khác đã đến đích là trái tim em nhanh hơn tôi trước khi trái tim em đóng lại. Tôi gõ cửa trái tim trong vô thức để tìm đường về nơi quen thuộc đã từng là của mình nhưng khoá đã đổi, đất đã sang tên đổi chủ - nơi tôi đã không nhận ra giá trị quan trọng của nó sớm hơn.
"Ðêm qua lại một đêm nữa
Anh nhớ mong em đến từng phút giây trôi qua vô tình
Em đang ở một nơi xa anh nhớ mong em vô cùng
Uớc sao mình đuợc bên nhau đêm nay
Giấc mơ chỉ là giấc mơ"
Em luôn mong chờ anh trưởng thành phải không? Bước tiếp và kiên định trên con đường tôi đã chọn lựa sẽ khiến anh trưởng thành hơn em nhỉ? Rồi sau này người đè em ra cạo lông hay nhổ lông nách chẳng phải anh và người nặn mụn cho anh không phải là em, con đường chúng ta đi đã rẽ sang hai hướng độc lập nhau nhưng Anh vẫn luôn là là người bạn tâm giao lâu năm của em dù em có coi là gì cũng được. Lúc nào gặp khó khăn hay có người còn tệ hơn anh làm em phải dứt bỏ hãy cứ nhắc máy lên và gọi cho anh nhớ, anh biết em có trí nhớ siêu phàm mà, tất cả liên lạc của anh đều sẽ không đổi và cả mẹ anh nữa (em còn quan tâm hơn cả anh cơ đấy). Lúc đấy với tâm thế của một người bạn đã hiểu được em phần nào, tôi sẽ luôn lắng nghe và sẵn sàng thấu hiểu nhưng sẽ không làm siêu lòng em như hồi còn mơ mộng nhiều đâu em nhé.
Và thay cho lời cuối cùng tôi sẽ hát, những lời hát đã rất đúng với cách suy nghĩ mới của tôi, tích cực hơn tươi mới hơn và biết lắng nghe yêu thương nhiều hơn, xin em hay nghe tôi hát nhé, chắc cũng không lạ gì đối với tai em đâu:
Tình buồn không phải lúc phải lúc nào để quên đi
Tình buồn lưu giữ bao nhiêu mộng mơ lúc xuân thì.
Có khi bước không chung đường, có khi mất nhau
Có khi bước không chung đường vậy lại hay.
[Click vào đây để nghe nhé em]

Và cuối cùng như tổng kết thời gian đã qua, tôi nghe rất nhiều bản mushup này, càng nghe càng thấy thảnh thơi...