P/s: Đoản này mình viết lâu rồi =))) đọc đi đọc lại vẫn thích kiểu ngược nhau quằn quại thế này. Nhân tiện ngày cuối năm up lên luôn vậy, xem như vứt nỗi buồn lại năm cũ.
Năm mới vui vẻ 🎉
Cr: Ảnh mạng + edit by mình
"Làm thế nào ngươi mới không hận ta nữa?"
"Ngươi chết đi"
"Được"
Mũi kiếm đâm thẳng vào nơi ngực trái, xuyên qua tim y, máu tràn ra, đỏ thẫm, dệt nên đóa hoa huyết sắc mỹ lệ trên một thân bạch y, đẹp đến nao lòng...
Y từng nghĩ rằng làm như thế thì tim sẽ không đau nữa, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt tuyệt tình cùng lời nói tàn khốc đầy lãnh ý của người kia, y nhận ra mình sai rồi, sai thật rồi. Thì ra so với vạn tiễn xuyên tim, sự chán ghét của người kia làm cho y còn đau hơn gấp bội...
"Ngươi... còn hận ta không?"
Y nhìn hắn. Hắn vẫn lạnh lùng, vẫn cao cao tại thượng, vẫn chán ghét nhìn y bằng ánh mắt chứa đầy hận ý.
"Ngươi... đã từng đem ta đặt vào lòng chưa?"
Y đem chút tôn nghiêm còn sót lại của mình giẫm đạp dưới chân, ánh mắt như van xin, như khấn cầu, mong rằng người kia có thể giả vờ bố thí cho y chút thương hại, lừa dối y cũng được...
Thế nhưng người kia vẫn duy trì trầm mặt, không nhìn y, như thể chỉ cần liếc mắt nhìn y một lần liền sẽ làm bẩn mắt hắn...
Y rốt cục ngã xuống...
Giọt nước trong suốt xuôi theo khóe mắt như cánh bứơm rơi vào không trung.
Thì ra vẫn đau đến thế...
Thì ra hắn vẫn không thể quên được người nọ...
Thì ra hắn chưa từng... chưa từng yêu y...
Y chợt cười, cười đến khuynh quốc khuynh thành, cười đến thê lương tuyệt vọng...
Tình là mê luyến. Tình là phù hoa, là mộng là si, huyễn hoặc người ta đắm chìm...
Khổ ải vô biên, quay đầu là bờ. Nhưng giữa bể tình, mấy ai còn đủ lý trí để xoay người? Chỉ biết như con thiêu thân, dù thịt nát xương tan vẫn lao đầu vào, nguyện trầm luân, vạn kiếp bất phục....
Yêu...rốt cục là gì?
Là chấp mê bất ngộ, là u mê...
Giày vò con người ta đến thương tích đầy mình, toàn thân đẫm máu, đến tâm hồn cũng đầy vết thương...
Y vẫn thường tự hỏi liệu bản thân có hận hắn không? Nhưng rồi lại cười tự giễu bản thân mình thật ngốc, y yêu hắn đến mức chẳng còn sức lực để hận.
Y vẫn ngây ngốc tin rằng sẽ có ngày hắn quay đầu lại nhìn y, sẽ nhận ra tình yêu y dành cho hắn...
Y cứ thế mà chờ, mà đợi...
Đau thương nhất là gì mà bi ai nhất là gì? Chính là người ngươi yêu không yêu ngươi, chính mà hắn hận ngươi vì ngươi giết chết người hắn yêu, chính là đến lúc ngươi chết hắn vẫn hận ngươi, vẫn không thể tha thứ cho ngươi...
Hồng trần này thực sự chẳng còn gì để y vướng bận.
Y mệt mỏi rồi...
Y không chờ được nữa, mà có lẽ mãi cũng chẳng chờ được người mà y muốn chờ. Dù vật đổi sao dời, dù thiên biến vạn hóa, hắn vẫn sẽ chẳng nhìn đến y...
Lẽ ra y nên nhận ra điều này sớm hơn...
Không...có lẽ y đã sớm nhận ra, chỉ là y cố chấp, tự huyễn hoặc lòng mình...
Sau khi chết đi, y sẽ đi hết cầu Nại Hà, đứng trên đài Vọng Hương mà nhìn về phía hắn lần cuối, y sẽ uống một chén Mạnh Bà thang, rồi quên đi hết thảy, quên hết tam sinh, quên đi tình ái, không vướng không bận, vĩnh viễn quên đi người kia.
Nếu có kiếp sau, y nguyện làm một hòn đá, một nhành hoa, một đóa mây trời...vô tri vô giác.
Có phải như thế thì tim sẽ không còn đau? 

Biết là không thể đến được với nhau nhưng vẫn không thể buông bỏ được. Mình là kiểu người mắt không chứa nổi một hạt cát, thế nhưng lại vì người ấy hết lần này đến lần khác bỏ qua tất thảy. Mình là người bắt đầu, cũng là người kết thúc. Rõ ràng sai là người ấy, mình lại là người không quên được. Liệu có thể bắt đầu lại không?