Tôi - một đứa đã từng bài trừ tất cả những thú vui của những kẻ chìm đắm vào thuốc lá, rượu bia hay chất kích thích. "Hư hỏng" là cụm từ tôi dành cho những người có sở thích này. Không giao lưu, không kết bạn, không yêu đương gì với bất kì thể loại người nào có dính tới những thứ như vậy. 
Vậy, tại sao một đứa cứng đầu như tôi lại thay đổi quan niệm? Chuyện gì xảy tới đến mức bản thân thậm chí còn dùng từ "thích" cho việc uống cồn? *Thậm chí tôi hẳn đã có 1 quĩ riêng dành cho việc đi uống mỗi cuối tuần*.

Cơ duyên gặp gỡ với đồ uống có cồn.

Khoảng thời gian còn nhiều thời gian, tôi có chơi Tinder. Trước mắt tôi, cậu trai trong hình sở hữu mái tóc búi tỏi trông khá hay, xương quai hàm góc cạnh xuất hiện (thề với Chúa, tôi bị ấn tượng với những người đàn ông có điểm gì đó quái lạ ở vẻ ngoài và nhất là phần xương quai hàm góc cạnh). Swipe right, thế là match. Nói chuyện một lúc, tôi mới biết tên này đang là bar back ở một quán hidden gần Nhà Thờ Lớn. Hắn ngỏ lời mời tôi lên đấy, và ly đầu tiên hắn mời.
Đúng lúc đó, bà chị ở Sài Gòn cùng ông chồng sắp cưới người Đài Loan ra Hà Nội chơi. Với một đứa cẩn thận như tôi, chuyện đến một nơi không rõ ràng để gặp mặt một tên đàn ông là điều cấm kị. Nhưng, trái cấm mà. Cái gì càng nguy hiểm, càng quyến rũ. Một đứa ngoan như tôi - cái đứa chỉ biết ru rú ở nhà  thèm khát được khám phá và trải nghiệm biết bao. Và, ngày đó; tôi cùng hai ông bà quyết định sau bữa ăn siêu to nầm bò đã đi đến quán hidden đó.
Tới đây, chuyện với tên kia cũng không tới đâu (sau này tôi mới biết hắn có bạn gái rồi *nhún vai*). Nhưng, một đứa như tôi; lần đầu đến bar, love at first sight. "Mình muốn uống một lần nữa" - đó là suy nghĩ của tôi khi kết thúc buổi hẹn đó.
Pink Lady - món đồ uống nữ tính cho việc hẹn hò.

Tại sao lại đi uống ? Đi uống có gì hay ?

Càng lớn, con người ta càng có nhiều nỗi lo hơn. Nỗi lo về công việc, deadline chẳng hạn. Nỗi lo về chuyện yêu đương trai gái. Nỗi lo về gia đình. Tóm lại bảy bảy bốn chín vấn đề được gói gọn bằng hai chữ "nỗi lo". Đôi khi, thật áp lực biết mấy khi chính bản thân không đủ năng lực để handle được tất cả những thứ trên đời. Nhưng dù gì thì gì, mỗi sáng sớm thức dậy; vẫn phải cười nói như chưa có chuyện gì xảy ra khi gặp khách hàng và đối tác. Vẫn lạc quan với gia đình vì hiểu; họ là những người quan trọng với mình. Bạn bè dường như chẳng còn thân thiết nhiều nữa. Ai cũng dần có cuộc sống riêng và họ cũng có những nỗi niềm lo toan như ta. 
Vậy, làm sao đây? Lúc này, những hình thức giải trí ra đời. 
Có người tìm tới việc nhâm nhi điếu thuốc lá - như ông thầy dạy vẽ của tôi ấy *ông ấy phải hút nửa bao một ngày*. Có người lại tìm tới việc tập thể dục, viết lách hoặc đọc sách. Có người giống tôi, tìm tới đồ uống có cồn - một phương tiện để giải trí đi cùng giải toả áp lực mỗi cuối tuần.
Bar luôn mở về đêm. Đêm là thời gian lí tưởng để đặt tất cả những mệt mỏi xuống, đúng không? Tôi hiểu rằng, khi tới bar; chỉ mình với mình. Chỉ mình với ly đồ uống tuyệt đẹp kia ở đó. Cồn sẽ không phán xét, không đánh giá tôi. Cồn chỉ ở đó, lặng lẽ. Làm tôi lâng lâng, bay. Một cảm giác nhẹ nhõm. 
Dường như mọi vấn đề biến mất. Không gian ở bar luôn tối - một nơi tuyệt vời để có những khoảng lặng cho chính mình. Khi đến bar, tôi không bao giờ ngồi ở quầy vì với tôi; đi bar là những lúc thời gian chỉ mình với chính mình. Cho phép bản thân được anti social sau những ngày phải nói quá nhiều với khách hàng, đồng nghiệp hay sếp. Cởi bỏ tất cả áo giáp xã hội xuống và trở lại với chính con người thật nhất của mình. Một chút ngây ngô, một chút quyến rũ và một chút cô đơn.
Âm nhạc của những quán hidden bar luôn đẹp. Hầu như đều là jazz. Jazz luôn là thứ giai điệu chữa lành mọi nỗi đau trên thế giới này - với tôi thôi nhé. Một ly đồ uống ngon, đẹp đẽ được kẻ gọi là bartender phục vụ. Một thứ âm nhạc chữa lành. Một không gian tối để chỉ mình với mình. 
Người ta hay tìm tới bác sĩ tâm lý, nhưng hoạ chăng có những lúc tôi nghĩ vu vơ trong đầu; quán bar mới là những nơi thực sự cần tìm tới ?

Vậy, sẽ tiếp tục đi uống chứ ?
Khi không biết gọi gì, Whiskey Sourer vô cùng phù hợp. 

Với một đứa luôn hướng tới sự healthy and balance trong cuộc sống, tôi hiểu nếu uống cồn với mức độ ít vẫn rất tốt. Tôi vẫn sẽ trên con đường tìm kiếm nhiều cách để giải toả áp lực cuộc sống, tự mua vui cho bản thân thú vị hơn. Như chuyện nghe một bản nhạc hay, ăn món mình thích trong ngày cheat meal, gặp những người mình thương, đọc một cuốn sách hay, cắm hoa hay dọn nhà. Nhưng cái cảm giác đi uống vẫn là một cảm giác tuyệt vời tôi hiện tại muốn giữ.
Nó khác với việc uống bia. Uống bia - say nhưng tỉnh, nôn thốc nôn tháo và sáng dậy chỉ có đau đầu. Còn uống cồn, đêm đó tôi an tâm cực. Biết mình sẽ ngủ rất ngon. Sáng dậy, tinh thần đươc boost-up;mọi thứ sẽ trơn tru hơn rất nhiều, nhất là cái thú tìm hiểu từng câu chuyện sau mỗi ly đồ uống luôn là niềm thích thú của những kẻ như tôi. Ngắm nhìn từng cái ly với hình dáng lạ mắt, màu sắc đẹp đẽ như pha lê kia là niềm vui nho nhỏ của tôi trong quá trình ở bar và sau khi về nhà.
Mình thích nhân vật Grace trong series phim "Grace and Frankie" vô cùng. Khi bà áp lực, một ly martini luôn bên cạnh. Bà thích uống martini. Và tôi biết, tôi vẫn sẽ duy trì sở thích này về lâu về dài.
Phòng tối, ánh nến nhẹ nhàng, ly đồ uống ngon và đẹp - cuộc đời còn gì hơn.