Người xưa thường có câu: "Tiên trách kỉ, hậu trách nhân". Bất cứ khi nào đó xảy ra chuyện gì, phải tự trách bản thân mình trước, rồi mới quay qua trách người ta. 
          Con người luôn phải đối mặt với rất nhiều tác động từ môi trường bên ngoài. Gia đình, bạn bè, xã hội..v..v.  Môi trường mà mỗi người sống trong đó đều gây ảnh hưởng rất nhiều đến người đó. Và chính những phản ứng của mỗi người đáp lại môi trường bên ngoài sẽ tạo ra những kết quả khác nhau, cho nên cùng một môi trường nhưng hai người khác nhau lại phát triển theo hai hướng khác nhau. Vậy phải chăng, chính bản thân của mỗi người tự quyết định con người của bản thân thông qua cách họ phản ứng lại tác động của môi trường bên ngoài?
        Tôi tự nhận thấy mình có triệu chứng về bệnh tâm lý từ 6 năm về trước. Trầm cảm (Depression) (?), Rối loạn cảm xúc lưỡng cực ( Bipolar Disorder)(?), Rối loạn nhân cách phân liệt ( Schizoid Personality Disorder )( được tham vấn tâm lý). Trước giờ tôi luôn nghĩ rằng, vì mọi chuyện đã xảy ra với tôi như vậy, cho nên tâm lý của tôi mới bị tác động như thế, và tôi chỉ là nạn nhân. Nhưng giờ đây khi nhìn lại, phải chăng chính tôi đã tự khiến bản thân tôi trở nên như vậy? Phải chăng tôi đã không biết cách phản ứng để mọi chuyện có thể trở nên tốt đẹp hơn? 
          Tôi đã không duy trì được những sở thích của mình là do tôi không đủ đam mê để theo đuổi, hay là do gia đình ngăn cản? Nếu như tôi đam mê đủ và có khả năng đủ, liệu tôi có thể thuyết phục gia đình cho phép tôi theo đuổi? 
        Tôi đã không theo đuổi nghề nghiệp tôi yêu thích là do tôi không đủ quyết tâm theo đuổi nó đến cùng, hay là vì các yếu tố bên ngoài tác động? Có phải nếu tôi quyết tâm và kiên trì đủ thì mọi chuyện đã khác?
            Tôi đã không học hành chăm chỉ là do căn bệnh trầm cảm(?) đã khiến tôi chán nản không có động lực, hay là vì tôi dùng căn bệnh đó để ngụy biện cho sự lười nhác của mình? Có phải nếu tôi chăm chỉ hơn thì mọi chuyện đã khác?
             Tôi cư xử một cách lạnh nhạt với thế giới này, không quan tâm đến gia đình và những người quan trọng, liệu có phải vì tôi đang bị bệnh hay chỉ là tôi đang tự huyễn hoặc rằng sự vô tâm của mình là do căn bệnh của tôi gây nên?
       Nhiều khi, tôi có cảm giác mình đang tự huyễn hoặc bản thân về những chứng bệnh. Rằng sự thật là tôi chẳng bị bệnh gì cả, tất cả đều chỉ là do tôi tưởng tượng ra và lấy đó làm lí do cho những phản ứng của mình đối với mọi chuyện. Liệu rằng có phải vì tự tôi quá yếu đuối và kém cỏi nên đã khiến bản thân trở nên tồi tệ như vậy? Hay bởi vì người khác khiến tôi trở nên như vậy nên tôi mới tồi tệ? 
        Có phải nếu tôi tỉnh táo và sáng suốt hơn thì mọi chuyện sẽ khác? 
    Có phải nếu tôi chọn hướng suy nghĩ tích cực thay vì suy nghĩ tiêu cực thì mọi chuyện đã khác? 
        Có phải chính tôi đã gây ra những điều tồi tệ cho bản thân chứ không phải do người khác?
        Chắc là như vậy rồi, vì tôi quyết định cuộc đời của tôi mà, và khi mà tôi để cho cuộc đời tôi đi đến con đường như vậy, là bởi vì tôi đã đưa ra những quyết định để nó đi đến như vậy. Do tôi, chứ không phải do người...