Đôi khi tôi tự hỏi
Có phải tất cả chúng ta đều mắc kẹt
trong chính thế giới này
Mắc kẹt trong những mối quan hệ,
mắc kẹt trong những cách gọi tên,
mắc kẹt khi không thể nhận diện giòng cảm xúc cuồn cuộn như sóng dữ, vỡ ra trong niềm tuyệt vọng và hân hoan trong khát khao mong tìm thấy
chỉ một chút đức tin
được gieo vào
hòng bám víu lấy sợi dây thừng đã đứt nửa
mong sự cứu rỗi trọn vẹn
nhưng nó không đến từ chính ta
nó không đến bằng chính nỗ lực cảm nhận
nó không đến bằng sự can đảm dám đương đầu
nó không đến bằng niềm tin mãnh liệt vào bản thân
nó hoàn toàn xa lạ.
Gần như mọi lúc,
tôi mắc kẹt với chính giòng suy nghĩ
hàng rừng thông mắc kẹt trong biển lửa giận dữ,
bạn đâu nghe thấy tiếng thông reo
và khi nằm sải mình trên bờ cát trắng nóng hổi
tôi mắc kẹt trong nỗi buồn về đám mây che kín bầu trời
ở nơi đâu, ở nơi đâu?
Thậm chí,
tôi mắc kẹt trong chính cơ thể mình
tôi chưa bao giờ hiểu nó
đền thờ của tôi, sự thiêng liêng bên trong cơ thể tôi, dòng máu đang luân chuyển mỗi nhịp thở nuôi dưỡng trái tim tôi
tôi đã không chiến đấu để bảo vệ sự tinh khiết ấy
trái tim cất lời, trái tim luôn cất lời,
những tiếng nói thăm thẳm, thầm kín mách bảo
nhưng tôi không nghe
tai tôi đã đặt trên đầu
đầu tôi thì quẩn quanh, quanh quẩn
quá lâu, quá lâu
bạn tôi ơi
và cuộc đời thì còn quá dài
tôi muốn cất cao tiếng nói lên dãy Olympia
để phủ định những sấm truyền từ các vị thần
tôi muốn giương đôi cánh như Icarus
bay về phía mặt trời
để rồi bị thiêu rụi
Nhưng ít ra đó là nỗ lực cuối cùng
để phá bỏ,
để đập vỡ mọi bức tường thành
đã khiến con người trở nên nhỏ bé
để được sống như lần đầu tiên
khi Adam đã tin mình ăn trái cấm
và ai?
ai có thể nói
đó là
Tội tổ tông truyền?
Có một lần,
một ai đó đã nói với tôi rằng
" Cuộc đời vẫn là quá dài"
Tôi không muốn sống đời tạm bợ
Bạn tôi ơi!

Sáng tác
/sang-tac
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất