"Đồ làm màu"- Trích.

        Nay tôi đọc một bài báo về tình hình bão ở quê nhà, có một bài báo có hình và giật tít rất lớn về  bác Bí thư tỉnh đội mưa theo dõi tình hình bão ở địa phương. Bài báo không có gì đặc biệt, chỉ vài dòng ngắn ngủi tin với dân tình là bí thư gấp rút về quê chỉ đạo sau chuyến công tác ở Châu Âu. 
        Tôi thấy vui, vì vô tình tôi biết trong cả dịp cơn bão chuẩn bị đổ bộ thì đồng chí bí thư và chủ tịch đang đi công tác, nhưng mọi chuyện ở nhà vẫn được các đồng chí khác chỉ đạo kịp thời và chu đáo, ấy tức là thông qua một kênh nào đó thì bác ấy vẫn rất sát sao tình hình và nóng lòng trở về quê. Nay các vị đã có thể về trực tiếp bám sát tình hình.
        Bão đến, không ai mong, không ai lường trước được sẽ có bão khi nó chưa hình thành. Còn chuyến công tác, đặc biệt là đối tác nước ngoài tôi nghĩ là nó đã được sắp đặt từ rất lâu. Chính vì thế khi bão đến mà vị bí thư đã đi công tác chưa kịp về thì chúng ta hoàn toàn chấp nhận được. Tôi nghĩ thế.
        Quay lại với bài báo, tôi đọc lướt qua một loạt phản hồi của độc giả, thì thấy là toàn ý kiến trái chiều, lâu lắm mới có một biểu tượng mặt cười hoan nghênh tinh thần của bác. Đến đây mới thấy, chiều được dân mình thật khổ.
            Khổ từ nghĩa đen đến nghĩa bóng. Khổ từ trong suy nghĩ khổ ra. 
        Từ chuyện trên, đa số mọi người cứ bảo bí thư của mình làm màu, cả mùa chống không thấy đâu, đến lúc bão gần tan mới về để lấy tiếng, rồi nào là một trận bão là một mùa làm kinh tế, làm giàu này nọ,... tôi đọc mà buồn. Mặc dù đó chỉ là mạng xã hội, là những con người kể chuyện, ý kiến qua bàn phím, nhưng ngoài đời cũng không khác đâu, thậm chí những người ít tin tức lại được nghe chuyện biến tấu này nọ thì càng ý kiến trái chiều hơn nữa.
... 
        Đó chỉ là một ví dụ nhỏ qua một bài báo. Còn rộng ra dân ta đang quá mất tin thái quá vào hệ thống. Nhớ khi xưa hồi bác Bí thư Thành ủy Hồ Chí Minh còn đương chức, có cảnh đi vớt bèo, dân mình cũng bảo là làm màu, xưa bí thư tỉnh tôi trực tiếp xuống cấy lúa, cũng bị bảo là làm màu, rồi tin cán bộ A, cán bộ B trực tiếp đi làm việc này việc nọ dân mình cũng nghĩ là làm màu.
        Thế thì thế nào là không làm màu? Dân muốn cán bộ trực tiếp, muốn cán bộ gần dân, thấu hiểu cuộc sống của dân, nhưng hễ cứ cán bộ làm một việc gì gian đơn, đời thường lại bị quy chụp là làm màu thì dân sai rồi. Tôi nghĩ vậy. Lối suy nghĩ đó sẽ hình thành thói quen tiêu cực. Thực sự tiêu cực, giờ có khi, một vị quan nào đó muốn làm việc gì lại phải đắn đo sao cho không phải làm màu thì ... là màu thật.
...
        Thử đặt ra câu hỏi nếu được làm quan một ngày thì chúng ta sẽ làm gì, hình như có quốc gia ở Đông Nam Á nào đấy từng tổ chức hẳn một cuộc thi như thế. Để biết là làm cán bộ thực sự khó, chiều lòng dân càng khó vạn lần. 
        Bác Hồ vĩ đại từng dặn " Đừng hỏi tổ quốc đã làm gì cho ta mà tự hỏi ta đã làm gì cho tổ quốc hôm nay"
        Tôi không phải Đảng viên, cũng không phải chính trị gia, tôi không bênh vực cán bộ, nhưng tôi thấy cán bộ thực sự làm được rất nhiều điều cho nhân dân. Mà đa số nhân dân nhìn vào cán bộ xấu để quy chụp cho tất cả. Mai đây rồi dân tôi lại phải nhận ủng hộ từ cá nhân doanh nghiệp. Dân được cái áo, được gói mì tôm, được con đường, được trường học ...cũng nhờ những bữa cơm tiếp khách của cán bộ chứ không phải tự nhiên mà có. Nhưng mấy ai nhìn bữa cơm đấy ra những thứ tôi kể, mà chỉ nhìn chỉ nghĩ vào xấp phong bì cán bộ được nhận mà thôi. Đừng nhìn vào khối tài sản mà các vị cán bộ có để mà tị nạnh, tất nhiên nếu nó thực sự bất hợp pháp thì phải lên tiếng, còn hay như dân ta vẫn dùng từ " Lộc Lá" thì coi như đó là phần thưởng cho sự cống hiến và phấn đấu. Cái gì cũng có cái giá, cái gì cũng có tính hai mặt.       Tôi không cổ súy cho tham nhũng, tôi cực kỳ ghét tham nhũng nhưng tôi lại ghi nhận sự đóng góp và quyền lợi xứng đáng. Hơi xa vấn đề rồi nhưng thực sự thì tôi vẫn muốn dân mình nhìn vấn đề nhiều mặt hơn thay vì một lối suy nghĩ tiêu cực. Tôi muốn được thấy những vị cán bộ sâu sát hơn nữa, gần dân hơn nữa, nên làm ơn đừng bảo họ làm màu. Con người ai cũng muốn được động viên thay vì suốt ngày phê phán. ( Mà hình như tôi đang bị nhiễm thói phê phán những người phê phán).
        Vị bí thư về quê như thế là kịp thời, trước bão quê hương tôi đã chuẩn bị kỹ càng nhưng thiệt hại là không thể tránh khỏi, có đồng chỉ ở nhà sau cơn bão sẽ ổn định lại tình hình tốt hơn. Mong đồng chí tích cực giành thời gian lắng nghe những mất mát, những thiệt hại để kêu gọi hỗ trợ, để có chiến lược, kế hoạch khắc phục sự cố. Thực sự đó là một công việc, một nhiệm vụ khó khăn và hoàn toàn không đáng để một cá nhân nào gọi là Làm màu. 
 
        
Bài viết mang ý kiến cá nhân, thể hiện quan điểm khác với những nhận xét và cái nhìn về cán bộ trong thời hiện nay của một bộ phận. Rất muốn lắng nghe những chia sẻ của những ai dành thời gian đọc. Cảm ơn.
ảnh ( internet)
4
777 lượt xem
4
0
0 bình luận